Ring ring
*Danh ngôn tình yêu:
13:07 - 16/01/2015
Một câu chuyện dành tặng cho những teen lớp 12, về những ước mơ, về tình yêu gà bông và về một thời để nhớ...

- Mình... mình thích cậu!
- Mình xin lỗi, Quân à. Mình thực sự quý cậu, nhưng mình không thể, nhiệm vụ lúc này của chúng ta là học.
- Mình hứa sẽ không sao nhãng học hành, mình sẽ cân bằng mọi thứ.
- Cậu cũng biết là đây là năm học quyết định cơ mà. Hãy chờ thêm một thời gian nữa, khi cả hai chín chắn hơn, được chứ?

...

- Cắt! Các cậu làm sao đấy? Diễn kịch kiểu gì vậy? Chẳng có tí cảm xúc gì là sao? – Ngân quát lớn.
- Tớ xin lỗi – Chi thở dài.
- Tôi xin anh chị. Ba ngày nữa là tổng duyệt mà bây giờ còn thế này à? Nghiêm túc cho tôi nhờ với! – Ngân nhăn nhó đau khổ.
- Lần này cái Ngân chết với cô Phương. Há há. Mà kể cũng lạ. 12A1 xưa đến nay cái gì cũng đứng đầu, từ học tập đến phá hoại, thế mà văn nghệ văn gừng bao giờ cũng đội sổ là sao nhỉ? – Bảo Nam, lớp phó học tập, nhe răng chọc giận cô nàng bí thư kiêm phó văn thể mĩ.
- Haizzz, câu vừa rồi của ông tôi cũng đã tự hỏi mình suốt ba năm nay rồi. – Lớp trưởng Hoài Anh ngán ngẩm.
- Ừ đấy, toàn trai xinh gái đẹp thế này mà... - Nam tiếp lời
- Tao cũng chẳng hiểu. Tao thấy lần nào lớp mình cũng làm tốt mà nhỉ? - Ngân quay ra thanh minh.
- Ôi dời, cái kịch bản củ chuối bỏ xừ, còn trách ai?!

Bảy, à không, mười bốn con mắt (bao gồm cả những diễn viên quần chúng trong vở kịch) quay ngoắt lại, chĩa thẳng về phía giọng nói vừa phát ra. Cuối lớp, Hiếu ngồi bật dậy, mặt còn ngái ngủ nhưng vẫn “lịch sự” che miệng ngáp dài, đầu tóc bù xù như ổ quạ. Rõ mười mươi rồi, ông tướng này lại nằm dài trên ghế sau giờ học chờ bố mẹ đến đón như mọi hôm mà cả lũ không ai để ý, cứ tưởng lớp đã về hết rồi. Chi và Quân mặt đỏ như gấc, bước từ bục giảng xuống phía dưới lớp, không diễn nữa.

- Này, ý ông là sao đấy? – Ngân hếch mặt hỏi Hiếu, giọng có vẻ không được thân thiện cho lắm.
- Còn sao với trăng gì? “Tớ thích cậu!”, “Tớ cũng mến cậu, nhưng tớ không thể...”, bla bla bla... Thời buổi này mà còn có chuyện thế á? Thử tính xem trong lớp mình có bao nhiêu cặp, cũng là thời điểm nước rút đấy mà có thấy cặp nào “chờ thêm một thời gian để chín chắn hơn” đâu?

Ngân ngó lơ đi chỗ khác, vẻ mặt khiêu chiến lúc nãy biến đâu mất. Bảo Nam hích vào tay Hoài Anh, hất đầu cười mỉm. Cô nàng lớp trưởng cười một cách đau khổ:

- Cũng biết thế, cơ mà diễn cho thầy cô xem thì phải thế chứ biết làm sao được. Chẳng nhẽ “Tớ thích cậu!” - “Tớ đồng ý!” à? Chắc không phải đội sổ nữa mà là gạch tên ra khỏi sổ luôn ấy.
- Nhưng cũng phải có lý một chút chứ.

Ngân quay ngoắt lại, mắt hình viên đạn tia thẳng vào Hiếu:

- Nói nhiều thế? Giỏi thì nghĩ đi, còn ngồi đấy mà xoi mói.
- Sao cậu không tự nhận là cậu nghèo nàn ý tưởng đi. Làm bí thư 3 năm mà lớp chẳng nhích lên nổi khỏi vị trí bét trường.

Ngân vụt đứng dậy, quát lớn, nước mắt đã rưng rưng:

- Kệ tôi, cậu là cái gì mà nói? Nếu không vì cậu suốt ngày vi phạm nội quy làm lớp bị trừ hết điểm thì cũng chẳng đến nông nỗi như thế!
- Lại mít ướt. Đúng là cái bọn con gái. Vâng, tôi chẳng là gì cả. Về đây. Chúc may mắn.

Hiếu nhún vai, đi thẳng ra khỏi lớp. Cả lũ lắc đầu ngao ngán.

Hiếu là thành phần cá biệt của lớp. Vi phạm nội quy của nhà trường triền miên và hình như không có ý định dừng lại, hết không mặc đồng phục đúng quy định lại đến đi học muộn, hết trốn tiết lại đến nhuộm highlight... nói chung, Hiếu là “điểm đen” không chỉ của 12A1, mà còn của cả khối 12. Gần đây cậu ta lại còn dính vào một vụ đánh nhau ngoài trường học, bị mời cả phụ huynh lên gặp ban giám hiệu, nên mấy tuần vừa rồi bố mẹ toàn phải đưa đi đón về. Nhưng lạ cái là trái với vẻ bất cần đời như bề ngoài, Hiếu lại học hành không đến nỗi nào, lớp 53 mems mà vẫn lọt top 20 ngon lành cành đào. Nhiều khi cả lũ cứ tự hỏi, chẳng hiểu nhờ may mắn hay nó có bộ óc của nhà bác học nào đấy mà ngồi trong lớp ngủ gật suốt tiết, kiểm tra vẫn làm bài ngon ơ, không được 9, 10 như hội Nam, Ngân, Hoài Anh thì cũng phải 7, 8. Tóm lại, hắn ta là một kẻ rất khó hiểu, là kẻ bất trị trong mắt giáo viên và là “hung thần” của ban cán sự lớp.

- Thôi giải tán nhỉ, chiều còn đi học. Có gì để sau tính đi. Ngân không khóc nữa, đứng dậy tôi đèo về. Quân chịu khó đưa Chi về hộ tôi nhé. À, Chi qua nhà nói với mẹ là tôi về muộn nhé, không mẹ tôi lại lo.
- Ấy thôi, Chi về một mình cũng được. Nãy Quân bảo hôm nay có việc phải về sớm mà. Bye cả nhà nhé!

Chi lấy vội chiếc mũ rồi chạy biến đi, không cho ai kịp nói câu nào. Quân nhìn theo cô bạn, thở dài.

Cả lũ đứng dậy thu dọn đồ đạc. Trưa muộn. Phòng học im ắng một cách lạ thường. Thi thoảng chỉ nghe tiếng lạch cạch của bút thước và tiếng thở dài của mấy đứa con gái. Nắng vẫn thi nhau nhảy nhót trên tán cây trước lớp học, rọi thẳng xuống sân trường.

***

Mẹ Ngân đẩy cửa vào, tròn mắt ngạc nhiên trước khung cảnh phòng của đứa con gái vốn được cho là ngăn nắp từ bé. Đống giấy bị vò nát, vứt ngổn ngang dưới nền nhà, sách truyện trên giá bị lôi hết thảy xuống giường và bàn học, kể cả truyện tranh. Ngân đang nằm bò trên giường, lật hết cuốn này sang cuốn khác, cắm cúi đọc rồi lại hí hoáy viết.

- Con đang làm gì đấy?
- Mẹ thấy rồi mà. Con viết kịch bản – Con bé đáp mà vẫn không ngước lên.
- Con có bạn tới chơi đấy. Cậu ấy đứng ngoài cổng.
- Ai vậy mẹ?
- Hiếu. Lâu lắm mới thấy cậu ấy đến nhỉ.

Ngân không hỏi thêm nữa mà chạy vội xuống nhà. Tên con trai đang đứng quay lưng với nó. Dáng người dong dỏng cao, mái tóc lúc nào cũng bù xù. Đích thị là Hiếu rồi.

- Này! - Ngân hắng giọng.

Hiếu quay lại:

- Ờ, ra rồi à? Mặc phong phanh thế, lạnh đấy.
- Thế thì vào nhà đi.
- Thôi, đứng đây được rồi. Một lát thôi mà. Này, quàng tạm đi kẻo ốm.

Hiếu cởi áo khoác ra đưa cho Ngân. Như một phản xạ tự nhiên, nó đưa tay cầm lấy. Cả hai cứ đứng thế hồi lâu, cho đến khi Ngân lên tiếng trước:

- Có việc gì không?

Hiếu trả lời, mắt nhìn bâng quơ:

- Xin lỗi việc sáng nay. Không nghĩ là khóc nhanh thế. Chỉ định đùa một chút thôi, ai ngờ...
- Ừ!

Ngân bật cười. Toàn nói trống không. Thực ra Ngân đâu có giận Hiếu. Chỉ tại thời gian qua học tập căng thẳng, thêm vào đó lớp cứ đội sổ suốt, rồi sắp tới 20/11 mà chưa nghĩ ra tiết mục gì cho lớp làm Ngân cảm thấy stress vô cùng. Câu nói của Hiếu chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Nhìn dáng điệu ngại ngùng vẻ hối lỗi của cậu bạn lúc này, Ngân quên hết cả mệt mỏi. Đây mới đúng là con người thật của Hiếu. Ngỗ nghịch, phá cách, chẳng qua chỉ là cách để Hiếu giấu đi hình ảnh một cậu con trai sống tình cảm mà thôi. Sống trong một ngôi nhà rộng thênh thang nhưng lúc nào cũng chỉ có mình và người giúp việc, dăm bữa nửa tháng mới gặp bố mẹ, họa chăng chỉ có những kẻ “máu lạnh” mới không cảm thấy tủi thân. Nhưng mà, cách nổi loạn của Hiếu thì hơi... đặc biệt....
Trang: 12Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online