Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
21:53 - 10/01/2015


Thực ra đàn ông vốn rất sĩ diện và ích kỷ. Bạn biết đấy, trước tình cảm hoàn toàn tự nguyện của một người con gái toàn vẹn như vậy, và một thứ tình cảm tưởng như đã mãi tan nơi chân trời, không biết ngày nào mới quay trở lại, liệu mấy thằng dám mạnh mồm rằng: “Tôi sẽ chờ”? Nhưng xin phép được không bàn luận gì thêm về mối quan hệ này cả, vì tôi tin rằng, một người thông minh như Mai, vốn dĩ đã nhận ra từ lâu rồi. Rằng sao? Từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu cô ấy.

Thực ra trong tình yêu luôn có một sự cố chấp nhất định mà nếu không phải người trong cuộc sẽ thì không thể hiểu được. Tôi yêu em, cũng giống như Mai yêu tôi, và đương nhiên, tôi cũng chẳng có quyền gì mà bảo cô ấy rằng: “Đừng yêu tôi nữa!”.

Đàn ông bước vào tuổi 27 dường như đã đánh rơi khá nhiều những tế bào lãng mạn và trở nên thực tế hơn.

***

- “Em ấy rút học bạ rồi cháu ạ!”
- “Nghe đâu nó sắp đi du học thì phải anh ạ! ”

Người ra đi để khoảng trống. Từng có thời, tôi hận em đến mức cả đời này không muốn gặp lại. Đó là khi em mới bước ra khỏi vòng tay tôi, lạc giữa dòng đời rộng lớn, và tôi thì không cách nào có thể tìm ra được. Đàn ông không hẳn là không có nước mắt, chẳng qua là nước mắt ấy chảy ngược về tim. Nó thấm ướt một nỗi nhớ và một tình yêu không sao có thể hiểu nổi. Thà rằng, cứ có một cái gì đó để hận, cảm giác ấy nó cũng còn dễ chịu hơn khi người ta yêu và mong đợi rất nhiều, nhưng rốt cục chỉ nhận được một khoảng trống.

3. “Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được, em đã từng đánh cược rất nhiều, rất nhiều vào câu hỏi ấy"

- Anh có yêu em không?
- Sao em lại hỏi thế?
- Chỉ là tự nhiên em muốn hỏi thôi!
- …
- Thôi quên nó đi! – Em cố tình cười phá lên – Nhìn anh nhăn mặt kìa!

Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được, em đã từng đánh cược rất nhiều, rất nhiều vào câu hỏi ấy.

Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được, nếu anh hỏi em “Em có yêu anh không?”, em sẽ chẳng bao giờ mất đến một giây để trả lời rằng: “Có. Rất nhiều!”. Bởi câu hỏi ấy vốn xuất phát từ trái tim em, không cần chạy qua bộ não anh ạ. Em đã luôn từng nghĩ rằng, tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ bị tác động bởi những thứ xung quanh. Và rồi sau đó, em nhận ra là em không mạnh mẽ như em vẫn tưởng. Anh biết không, vào cái lúc yếu mềm nhất ấy, em đã trông đợi ở anh rất nhiều, chỉ ba chữ “Anh yêu em” thôi, em sẽ vứt bỏ tất cả để mãi ở bên cạnh anh như thế, như tất cả những tháng ngày mà mình luôn bên nhau ấy. Nhưng anh đã không thể trả lời nó, và thực sự thì nó giống như một dấu chấm hết cho những mộng tưởng của em vậy.

“Thực sự thì chị nghĩ là anh ấy coi em giống như em gái hơn là người yêu! Anh ấy đã đủ trưởng thành và cần một người bạn gái có thể chia sẻ với anh ấy áp lực trong công việc…”. Những lời chị Mai từng nói cứ hiện ra rõ nét và đau đớn như thế. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được, em đã từng khóc vì anh nhiều như thế nào! Em thật sự đã rất muốn ở nơi này và bên anh, thay vì di cư theo gia đình và trải qua những tháng ngày cô đơn đến thế...

***

- Nếu hai con nhím yêu nhau muốn sưởi ấm cho nhau thì chúng phải làm thế nào anh nhỉ?
- Ừm… Chúng sẽ có cách riêng của chúng. – Anh cười.
- Anh à, nhưng nếu một trong hai con nhím không hề muốn sưởi ấm cho con còn lại, thì phải làm sao đây?

...

“Ngày… tháng… năm…”

Em nghĩ là mình thực sự có duyên anh ạ! Chiều nay khi đi mua đồ, em phát hiện ra là khu phố nơi em ở chỉ cách chi nhánh Singapore của công ty anh vài con đường thôi! Có khi nào mình ngang qua nhau giữa Singapore không anh nhỉ?

“Ngày… tháng… năm…”
Chiều nay, em cứ đạp xe mãi quanh khu phố ấy, nhìn thấy bộ đồng phục nhân viên công ty anh, nhớ đến dáng người cao cao gầy gầy của anh, mà tự nhiên bật khóc giữa đường phố Sing anh ạ! Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được, em đã yêu anh nhiều như thế đấy. Dù cho anh không yêu em, dù cho mình đã chia xa giữa biển người anh ạ!

“Ngày… tháng… năm…”

Thực ra em vẫn luôn vào facebook để theo dõi anh mỗi ngày. Nhưng mỗi lần xem xong em đều lập tức khóa trở lại. Anh đen đi nhiều, hình như dạo này anh hay đi công tác.
À, cũng tình cờ thật, có một bức ảnh anh chụp chung với chị Mai mới được đăng trên tường. Trông hai người rất đẹp đôi đấy chứ! Có lẽ em đã đúng khi rút lui để nhường chỗ cho hai người! Nhưng em ghen tị lắm anh à, em không thể nào cố tỏ ra cao thượng mà nói rằng “Em không quan tâm” được!
...
4. Cảm giác bị động trong một chuyện gì đó thật sự khiến người ta mệt mỏi

- Ngày kia họp quý một khu vực Đông Nam Á ở Thái Lan, cậu đi nhé!
- Vâng, em sẽ đi chuẩn bị tài liệu.
- Người trẻ như các cậu hay thật! Trận mạc nào cũng xông pha. Riêng tháng này nếu tôi nhớ không nhầm thì thời gian cậu đi công tác gần hai tuần rồi! Người già chúng tôi nhìn thấy cũng chỉ biết ngưỡng mộ thôi, chứ sức khỏe chẳng còn, lại còn vướng gia đình nữa chứ! – Tổng giám đốc cười lớn. – Tôi sẽ đề nghị lên công ty tổng xuất tiền thưởng cho cậu!
- Cám ơn tổng giám đốc. – Tôi cười, cầm tập tài liệu trên bàn rồi bước ra.

Người ta vẫn hay nói, trái đất này hình tròn mà, người ta yêu nhau, cứ đi mãi rồi lại về bên nhau thôi! Thế nên, hai năm nay, tôi gần như đi đến mức kiệt sức, Singapore, Thái Lan, Anh, Thụy Sĩ... Bất cứ chuyến công tác nào tôi cũng đều đi. Có lẽ em sẽ chẳng thể biết được, để tìm em, tôi đã không biết bao con đường trên quả đất này! Đôi lúc, chỉ là thoáng thấy một cái bong áo bong trắng dưới ánh đèn hắt cũng khiến người ta giật mình nhói lòng. Rốt cuộc thì bao giờ em mới định xuất hiện trở lại trong cuộc đời tôi?

Tôi đã từng nghĩ rất nhiều, nhưng không thể hiểu vì sao em rời xa tôi, không một lời từ biệt, khi mà tình cảm chúng tôi đang sâu đậm như thế? Tôi luôn tin rằng, tình cảm của chúng tôi đến từ hai phía dù chẳng cần nói thành lời, hay dù em có yêu tôi hơi ít một chút cũng chẳng sao.

Tôi và Mai cũng đã chia tay. Cả hai chúng tôi đều hiểu, điều này chỉ là sớm hay muộn. Cứ mãi ràng buộc cô ấy vào một kẻ chẳng ra gì như tôi vốn là quá ích kỉ...

- Anh quên chưa tắt điện thoại kìa. – Cậu Tú nhắc tôi. Chuyến bay sắp sửa cất cánh.
- Ừ. – Tôi cười rồi giữ phím tắt điện thoại. – Chẳng hiểu sao có mỗi chuyện này lần nào cũng quên!

Tôi hầu như không bao giờ tắt máy, trừ khi lên máy bay. Cảm giác bị động trong một chuyện gì đó thật sự khiến người ta mệt mỏi. Nhiều lúc, tôi cứ thất thần nhìn điện thoại trong một thời gian dài mà không hề nhận ra, cứ trông mong vào một cuộc gọi đến từ một người nào đó đến mức đau lòng, rất muốn gọi cho em nhưng lại không hề biết số....
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online