Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
21:41 - 10/01/2015


- Á! Maaaa!

- Ma cái đầu cậu ấy, tỉnh ngủ chưa hả? Tôi, Phong đây?

Lần này qua giọng nói và ánh đèn pin yếu ớt nó đã kịp định thần và nhận ra người đó là ai, vui mừng như “chết đuối vớ được cọc” nó ôm chầm lấy Phong trong vô thức.

- Hu hu... Tên chết tiệt này, sao cậu không đến sớm hơn hả? Cậu có biết là tôi đã sợ thế nào không?

Hành động bất ngờ của Zen khiến Phong bị đứng hình trong giây lát, trái tim cậu bỗng bị trật một nhịp.

- Này, cậu có bỏ ra không hả? Tôi sắp chết ngạt rồi đây này!

Nhận ra hành động quá khích của mình, đôi má Zen nóng bừng, nó vội đẩy Phong ra khiến cậu ta suýt bật ngửa ra đằng sau.

- Cậu định báo đáp người đã không ngại mưa gió đến cứu cậu thế này đây à?

- Hic, xin lỗi, vậy bây giờ chúng ta về chứ?

Trước khuôn mặt tràn trề hy vọng của Zen, Phong độp một câu khiến nó đang từ trên thiên đàng bay thẳng xuống địa ngục:

- Về ư? Tôi không biết đường.

- Cái gì? Đi tìm người ta về mà không biết đường. Tôi có nghe nhầm không đấy?

- Thì ai mà nhớ tới trường hợp đó, tôi mải lo đi tìm cậu... mà tại ai giờ hai đứa phải lâm vào hoàn cảnh này hả? Đêm hôm còn chạy ra ngoài...

Không có tiếng trả lời, Phong vội ngoảnh sang bên cạnh thì không thấy Zen đâu cả, cậu cuống cuồng quay lại thì thấy nó vừa bị ngã xuống một cái hố, Phong đưa tay kéo Zen lên nhưng không may chân Zen đã bị trặc, cậu đành phải cõng nó.

- Cậu ăn bao nhiêu bát mà nặng thế hả?

- Cũng ít thôi, không nhiều lắm đâu. Sơ sơ mỗi bữa cũng bốn, năm bát, ngoài bữa chính còn có bữa phụ nữa. – Nó lè lưỡi trêu Phong.

- Hừ, thế mà không thành heo kể cũng lạ!

Zen dựa đầu vào lưng Phong, làn hơi ấm áp từ tấm lưng to lớn, rắn chắc áp vào má khiến cho nó vô cùng thoải mái, dễ chịu và có cảm giác an toàn sau tấm lưng đó, đã lâu lắm rồi không ai cõng nó như thế này.

- Này, lúc nãy tôi nói hơi quá lời, cho tôi xin lỗi nhé!

- ...

- Lúc đó tôi quá nóng giận nên đã không làm chủ được bản thân mình, đã nói những lời tổn thương đến cậu, đó không phải là những lời nói thật lòng đâu, đừng để bụng... Thật ra... Khanh chính là cô bé mà lần trước tôi đã nói với cậu ấy, cô bé đó vẫn còn sống. Trước đây tôi đã đối xử không tốt với Khanh vì vậy tôi muốn bù đắp cho cô ấy, tôi đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô ấy... Từ nhỏ, ước mơ của Khanh là trở thành một hoạ sĩ, nên đối với Khanh bàn tay rất quan trọng... Hãy hiểu cho tôi... Này, cậu có nghe tôi nói gì không hả?

Không có tiếng trả lời, Phong ngoảnh mặt ra đằng sau và thấy Zen đang gối đầu lên vai mình ngủ say sưa.

- Hừ, cô nhóc này thật là...

Phong vẫn tiếp tục tìm lối ra, nhưng sao trong lòng cậu cảm thấy bất an, lưng cậu nóng hừng hực như có lửa đốt. Phong vội đặt Zen xuống và sờ tay lên trán nó.

- Sốt cao quá, chắc tại dầm mưa đây mà.

Phong lại cõng nó trên lưng và tìm kiếm một tia hy vọng. Bất chợt, một ánh sáng le lói ngoài bìa rừng xuyên qua kẽ lá đập vào mắt cậu, Phong vội vàng cõng Zen đi về hướng có ánh sáng và không ngừng gọi nó:

- Zen, Zen, tỉnh dậy đi, sắp được cứu rồi.

Trong cơn mơ màng, nghe thấy hai từ được cứu nó choàng tỉnh, không giấu nổi niềm vui qua giọng nói yếu ớt, khản đặc:

- Thật sao? Chúng ta sắp được cứu rồi à?

- Ừ, thấy ánh sáng kia không? Chỉ cần đến đó chúng ta sẽ được cứu.

Nó hướng mắt theo tay chỉ của Phong, từ xa xa, một căn nhà gỗ thấp thoáng sau những tán lá thông, ánh sáng nhỏ bé hắt ra từ căn nhà như đang ra sức vẫy gọi chúng. Bước chân của Phong nhanh hơn, gấp gáp hơn như sợ chỉ chậm thêm một giây nào nữa thì căn nhà cùng với bao hy vọng của chúng sẽ tan biến vào hư không.

Càng tiến gần đến căn nhà nhỏ, bước chân của Phong dần chậm lại vì có tiếng người đang trò chuyện, trước cửa ngôi nhà, có một đôi thanh niên nam nữ đang đứng nói chuyện với nhau, theo phản xạ, Phong và nó vội nấp vào một bụi cây gần đó để quan sát, sau cơn mưa hơi ẩm của đất bốc lên bủa vây lấy mũi bọn nó, những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá bỗng chốc vỡ tan khi bọn nó chạm vào. Sau lùm cây, xuyên qua kẽ lá có hai đôi mắt đang chăm chú quan sát những diễn biến trước mặt. Và một phút sau đó, bọn nó thảng thốt nhìn nhau, không nói nên lời.

- Mọi việc chuẩn bị ổn thỏa cả rồi chứ?

- Vâng, thưa chị, tất cả đã xong xuôi, chỉ còn chờ nhân vật chính xuất hiện nữa thôi.

- Tốt! Cứ tiến hành như đã sắp đặt, sau vụ này tôi sẽ không bạc đãi các chú đâu.

- Vâng, cảm ơn chị!

Mẩu đối thoại này là của đôi nam nữ mà bọn nó vừa nghe thấy, và không thể ngờ đến, một trong hai người đó lại là người mà bọn nó quen biết, rất rất quen biết. Khi bọn nó vừa nhận ra “người quen” và còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cảm giác đau nhói phía sau khiến nó không còn ý thức được điều gì nữa, đôi mắt Zen dần chìm vào bóng tối.

***

- Đến giờ này mà cũng chẳng thấy tăm hơi của tên Phong đó đâu, điện thoại thì mất sóng không liên lạc được, chắc hắn bị ma bắt đi rồi. – Thiên vừa đi qua đi lại, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ như ngóng chờ một điều gì đó dù biết rằng chỉ là vô vọng, chốc chốc cậu lại ngước nhìn đồng hồ và lại thốt ra một câu bâng quơ như thế, mọi người trong căn nhà này cũng chẳng ai khá hơn.

- Hức, không đâu, nhất định cậu ấy sẽ trở về, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! – Nước mắt giàn giụa khóe mi khiến khuôn mặt của Khanh trở nên ảm đạm và ưu tư, trái với vẻ xinh tươi thường ngày.

- Thôi, Khanh đừng khóc nữa, trời sáng mọi người sẽ đi tìm hai người đó, chắc chắn họ sẽ không sao đâu. Zen là một đứa có cá tính mạnh mẽ, nó sẽ không khuất phục trước bất kì chuyện gì đâu, còn Phong, với một kẻ ngang tàng như thế thì ai làm gì được hắn chứ. – Vân tìm cách trấn an mọi người.
Lời nói của Vân quả là có tác động không nhỏ đến Khanh, cô bạn không còn khóc nữa và cảm thấy vững tâm hơn....
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online