***
Ngày công bố kết quả, nó được vinh danh là thí sinh có ý tưởng độc đáo nhất và dự án khả thi nhất. Đại diện công ty cũng có mặt ở đó. Nó tự tin thuyết trình về bản vẽ của mình. Hôm nay Toàn đến muộn, đứng trên khán đài mà chân nó cứ run, nó thầm nguyền rủa chính mình "Giá như hôm nay thằng Toàn không đến...", Toàn cũng mơ ước được đi tu nghiệp nhưng Toàn đâu biết rằng cơ hội của cậu đã bị nó chiếm đoạt hèn nhát như thế... Khi bài thuyết trình của nó kết thúc, nó nhận được ánh mắt hài lòng từ thầy, nó nhận hoa từ mọi người, nó vui biết bao... nhưng rồi nó bỗng lo lắng vì sao hôm nay Toàn chưa đến...
Đang bần thần suy nghĩ, nó nhận được cuộc điện thoại từ Ngân-cô bạn trong nhóm bạn đại học của nó:
- Việt à? Đến mau đi..... đến bệnh viện mau đi... thằng Toàn gặp tai nạn rồi...
Nó như chết lặng, bạn nó...bị tai nạn...
Hôm nay Toàn dậy trễ, Toàn mệt mỏi và hơi buồn vì kết quả không được như mong muốn, cậu uống say, về nhà lúc 2h sáng kết quả là ngủ dậy muộn. Sáng tỉnh dậy, chợt nhớ ra hôm nay phải chúc mừng thằng bạn, 10h cậu vừa nhìn đồng hồ vừa lái xe như bay, trong tay không quên mang theo bó hoa cho nó, đến ngã tư cậu đâm sầm vào chiếc ô tô tải, vì quá vội cậu không kịp dừng đèn đỏ... Máu Toàn thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng còn in logo trường Kiến Trúc... Nó nắm tay thằng bạn như khóc thét:
- Toàn, mày tỉnh lại mau.... Cái thằng đáng ghét này mày tỉnh lại coi...
Gia đình Toàn còn ở quê chưa biết tin, trong này chỉ có vẻn vẹn mấy đứa bạn. Cả nhóm như lặng đi nhìn hai thằng con trai, một nằm im thin thít như không còn sự sống, một đang như điên dại...
Toàn nắm tay nó thều thào:
- Tao... chúc...mừng... mày... rồi Toàn lịm người đi.
Lồng ngực nó như muốn vỡ vụn ra, đau không thể tả. Nó đã làm gì thế này? Thằng bạn nó, cái đứa đang nằm trên chiếc giường trắng toát kia đến cuối cùng vẫn lo lắng cho nó, còn nó...một thằng ích kỉ, so đo.. Nó không biết rằng cơ hội lần này cũng là ước mơ của Toàn. Toàn muốn được bay đến chân trời mới chứ không phải là bó gối trong một công việc ổn định, lương tàm tạm... Toàn cũng giống nó, muốn tự do bay nhảy với ước mơ của mình dù đường đến ước mơ có khó khăn thế nào. Nó đã cướp đi ước mơ của bạn nó, nó đã gián tiếp giết chết đứa bạn của nó sao? ...
-KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó gào lên hoảng loạn, mồ hôi nhễ nhại, người nó lạnh toát, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, mội giấc mơ kinh hoàng, một giấc mơ mà nó không bao giờ muốn xảy ra giữa cuộc đời này...
Nó vẫn là một thằng nhóc lớp 10 thích nghịch với dao bào và những khúc gỗ, nuôi trong mình ước mơ của một kiến trúc sư. Sáng nay là chủ nhật, ngồi ôn bài, nhấm nháp ly sữa nóng mẹ mới pha, nó chợt nhớ một câu cách ngôn nổi tiếng của Pháp:
"Bạn mà vì lợi ai ơi
Như con chim én đậu rồi lại bay..."
Tình bạn là một tình cảm thật sự rất thiêng liêng. Nó gắn kết những con người không là máu mủ ruột thịt nhưng có thể yêu thương nhau vô điều kiện, sẻ chia, dìu nhau qua khó khăn. Người ta nói, có gian nan mới biết đâu là bạn, có ngã đau mới biết ai sẽ ở bên ta. Bạn bè là không còn toan tính thiệt hơn, không vì chút hư vinh mà quên đi những ngày cùng nhau chia sớt khó khăn, thử thách... Tình bạn bền chặt thật đấy mà cũng mỏng manh thật đấy. Giữa dòng đời, tìm một người gọi là thân, là tri kỉ sao khó quá... Tìm đã khó rồi, giữ được lại càng khó hơn. Thế nên đừng vì lợi ích bản thân mà gạt đi bao năm tháng chúng ta kề bên nhau đi qua giông tố. Ta có bạn, bạn có ta - đó là niềm hạnh phúc giản đơn của cuộc đời.
Nó khẽ mỉm cười vì cái suy nghĩ mà nó từng cho là khó hiểu của chị Hai nó.
Chiều nay nó có hẹn đá bóng với thằng Toàn, nó cười tươi và nhẹ nhõm khi nhìn thằng bạn nó khỏe mạnh chạy nhảy trên sân thế này chứ không phải là một thằng sinh viên 23 tuổi nằm im trên chiếc giường trắng toát. Nó chạy tới khoác vai Toàn nói khẽ: "Tao mới mơ về mày tối hôm qua..." Thằng nhỏ nhìn nó khó hiểu. Nó cười xòa, trời đã ngả về chiều rồi, tương lai của nó, tương lai của Toàn, và tình bạn của hai đứa nó - tất cả là khoảng trời rộng tươi đẹp phía trước...
Tiểu Tinh Tử