21:26 - 06/01/2015
Đó là một trận đấu đặc biệt khó khăn, và các dây thần kinh của tất cả mọi người hẳn đều đã căng như dây đàn. Đội chủ nhà đã là “nạn nhân” của ba đến bốn lần đá phạt, và bây giờ họ đã bị dẫn trước một bàn. Họ rất muốn gỡ lại, không chỉ để lật ngược tình thế, mà còn để giữ thể diện nữa. Cho nên, khi trọng tài chính thổi còi cho đội khách thêm một cú đá phạt, thì như một giọt nước làm tràn ly, đội trưởng của đội chủ nhà lao tới, hầu như mất hết bình tĩnh.- Ông định thổi phạt chúng tôi mấy lần chỉ trong một hiệp đấu hả? – Cầu thủ đội trưởng hét lên – Ông đã nhầm khi thổi quả phạt góc đầu tiên. Ông đã nhầm khi thổi quả đá phạt giữa sân vừa rồi. Và ông lại không hề nói một lời nào khi thủ môn đội bên kia câu giờ!
Vị trọng tài chính chỉ đứng nhìn. Cầu thủ đội trưởng giận sôi lên, nhưng vẫn cố gắng kìm nén không nói những lời bậy bạ có thể khiến anh bị đuổi ra khỏi sân.
- Tất cả chuyện này chỉ chứng minh là – Anh ta quát lên lần nữa – Ông đúng là một trọng tài BỐC MÙI!
Vị trọng tài chăm chú nhìn thêm vài giây. Rồi ông cúi xuống, nhặt quả bóng, rảo bước đến chấm phạt đền 11m trước khung thành đội chủ nhà, và đặt quả bóng xuống. Ông quay lại đối diện với cầu thủ đội trưởng đang bực tức, và bình tĩnh hỏi:
- Tôi đứng ở đây thì có còn bốc mùi không?
Nên không ai khen ngợi những người dễ nổi nóng. Người ta chỉ khen ngợi những người luôn có thể kiểm soát được những gì mình nói ra. Như một câu mà tôi đọc ở đâu đó: “Đáng khen là những người đủ hiểu biết để giữ lại lời của mình. Một người hiểu biết là một tâm hồn luôn điềm tĩnh. Kể cả một người ngốc nghếch vẫn có thể được coi là thông minh khi biết giữ bình tĩnh và bình yên”.
Hy vọng rằng những lời bạn nói hôm nay sẽ vừa phải, bình tĩnh, và được suy nghĩ thật sự cẩn thận.