21:57 - 04/07/2015
Nghe thấy rằng chiếc ủng của mình
đã bị bán mất, cô Ôlia tái mặt và
sững cả người. Chú Kôlia cũng sững
người và đưa hai tay ôm ngực.
Nhưng bố đã bảo họ:
- Cô chú đừng lo, tôi biết cách làm
thế nào để cô chú có ủng đi. Tôi sẽ
lấy tất cả đồ chơi của Liôla và Minca
bán cho đồng nát, và lấy tiền đó
mua hai đôi ủng khác.
Nghe lời phán xét đó, hai chị em tôi
khóc inh lên. Bố lại nói tiếp:
- Nhưng điều đó chưa phải đã hết.
Trong hai năm liền, bố cấm Liôla và
Minca không được ăn kem. Sau hai
năm, hai đứa được quyền ăn kem,
nhưng mỗi lần ăn, phải nhớ sự kiện
đáng buồn hôm nay, và hai đứa
phải suy nghĩ xem có xứng đáng
được ăn món đồ ngọt đó không.
Ngay ngày hôm đó, bố cho gọi đồng
nát đến bán tất cả đồ chơi của
chúng tôi, và dùng số tiền đó để
mua ủng cho cô Ôlia và chú Kôlia.
Các cháu nhỏ yêu quý, từ bấy đến
nay, rất nhiều năm tháng đã trôi
qua. Hai năm đầu, quả thực tôi và
chị Liôla không được ăn một que
kem nào. Sau đó, mỗi lần ăn kem, vô
tình chúng tôi cứ nhớ đến chuyện
đã xảy ra.
Các cháu ạ, ngay cả bây giờ, khi tôi
đã trở thành người lớn, thậm chí
cũng đã hơi già, mỗi khi ăn kem, tôi
vẫn cảm thấy như thể có một cái gì
đó vương vướng trong cổ và cảm
thấy khó xử. Và mỗi lần ăn kem,
theo thói quen từ nhỏ, tôi lại tự hỏi:
"Mình có xứng đáng được ăn kem
hay không? Mình có nói dối hoặc
làm điều gì có hại cho người khác
không?"
Ngày nay, các cháu nhỏ yêu quý ạ,
người ta ăn kem rất nhiều, vì ở nước
ta có những nhà máy làm kem rất
lớn. Hàng nghìn người, thậm chí
hàng triệu người ăn kem. Các cháu
nhỏ yêu quý, tôi chỉ muốn rằng, giá
mà mỗi khi ăn kem, tất cả mọi người
đều nghĩ về điều mà tôi vẫn thường
nghĩ đến, mỗi khi được ăn kem.