Duck hunt
*Danh ngôn tình yêu:
13:51 - 24/06/2015
Bố tôi mất việc. Mẹ tôi cũng không
có việc làm. Một bức tường rào
tuyệt vọng bao quanh gia đình
chúng tôi Bob đến với gia đình chúng tôi ngay trước Giáng Sinh năm 2010. Nó là con mèo hoang sống bên ngoài công ty nơi mẹ tôi làm việc.
Mẹ và mấy đồng nghiệp đã hàng ngày đem
thức ăn cho nó cùng vài con mèo
hoang khác. Tuy nhiên, đến mùa
đông năm đó, khi trời lạnh hơn,
cũng là lúc mẹ bị cho nghỉ việc vì
công ty cắt giảm nhân viên.

- Nhưng em sẽ không bỏ nó đâu! –
Mẹ bảo với bố tôi.

Cho nên Bob về nhà tôi vào dịp
Giáng Sinh.

Bốn tháng sau, Bob vẫn ở với chúng
tôi. Chúng tôi cho nó đến bác sĩ thú
y để kiểm tra và tiêm phòng các
loại. Mọi chuyện không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, Bob lại không hòa hợp
với chú mèo ở nhà chúng tôi, nên
Bob sống trong ga-ra vào buổi đêm
và ngoài sân vào ban ngày. Nó tự
chọn như vậy. Cả nhà chúng tôi đều
buồn vì việc này, vì thực ra, Bob rất
dễ thương. Và nó cần một ngôi nhà.
Chúng tôi hy vọng sẽ tìm cho nó
được một gia đình thích hợp. Còn
nếu không, nó cũng sẽ không bị bỏ
rơi thêm lần nữa.

Tìm mãi chẳng được nhà ai muốn
nhận nuôi mèo, chúng tôi nghĩ đến
việc đăng ký với cơ quan quản lý
thú nuôi bị bỏ rơi rằng chúng tôi sẽ
nuôi nó. Tuy nhiên, chỉ vài tuần
trước khi Bob chính thức trở thành
một thành viên trong gia đình, thì
nó biến mất. Vườn sau của nhà tôi,
được bao quanh bởi một hàng rào
cao chừng 2m, trống rỗng. Chúng tôi
tìm và gọi khản giọng, nhưng không
thấy nó đâu. Bob đã đi mất. Chúng
tôi rất lo. Nó chưa phải là mèo của
nhà chúng tôi, nhưng chúng tôi là
gia đình duy nhất của nó. Chúng tôi
có trách nhiệm với nó.

Đêm đó, cả nhà tôi không ai ngủ
được, cứ thấp thỏm. Bob đã đi đâu?
Sáng hôm sau, chúng tôi thấy nó
nằm ngủ cuộn tròn trên cái ghế gỗ
ngoài thềm cửa. Nghe thấy tiếng
động, nó chào tôi bằng một tiếng
“Meo!” rồi chạy vào ga-ra – “nhà”
của nó, và cũng là chỗ ăn của nó.
Chúng tôi đi kiểm tra hàng rào.

Không có một lỗ nào đủ to để nó
luồn qua. Vậy nó đã đi đâu? Và làm
thế nào mà đi được?

Câu trả lời đến vào hai đêm sau đó.
Lại một lần nữa, cả ga-ra lẫn vườn
đều trống rỗng. Bob đã đi đâu mất.
Tôi gọi toáng lên, rồi nghe thấy một
tiếng cào sột soạt, và tôi nhìn thấy
Bob trèo qua hàng rào và nhảy
xuống vườn sau của chúng tôi. Tôi
ngạc nhiên tròn mắt. Bob đã khám
phá khu vườn và đối diện với một
bức tường rào cao hơn nó đến 12
lần. Bob có để cho bức tường đó
ngăn mình lại không? Không! Bob
biết là trong cuộc sống, vẫn còn
nhiều hơn nữa.

Bob có để cho bức tường rào giới
hạn mình không? Không!

Bob có nhìn quanh, thấy bốn bề đều
là những bức tường rào ngăn chặn,
rồi nó ngồi thụp xuống và khóc chứ?
Không!

Bob đã nhìn vào bức tường rào và
nghĩ “Hẳn là phải có nhiều điều hơn
nữa”. Bob có lòng tin, và nó muốn
khám phá xem còn gì đằng sau
chướng ngại vật.

Bố tôi cũng mất việc. Mẹ tôi cũng
không có việc làm. Một bức tường
rào tuyệt vọng bao quanh gia đình
chúng tôi. Chúng tôi nhìn nó, và
muốn ngồi xuống và chấp nhận số
phận. Nhưng chúng tôi đều biết
như thế là không đúng. Bố mẹ tôi
bảo rằng phải làm theo “tấm gương”
của Bob.

Chúng tôi phải trèo qua, hoặc nhảy
qua bức tường rào. Bob đã hiểu
điều đó. Rằng vẫn còn nhiều cơ hội
khác ở phía bên kia.

Rằng vẫn còn nhiều hơn trong cuộc
sống.

- Update: TruyệnTeenViệt
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online