Old school Easter eggs.
*Danh ngôn tình yêu:
21:02 - 13/11/2014


Thế đấy, khi đã gần mười tám tuổi, sẽ có thật nhiều vấn đề vô cùng to tát làm bạn đau đầu lắm lắm. Nhưng đôi lúc chỉ cần một "cây kem động viên" là có thể biến những chuyện ấy thành động lực để bạn vươn lên. Những vấn đề làm ta mười tám ấy mà… đã vô tình phá ngang tình bạn hay chính cái đứa đã dễ dàng để tình bạn rạn nứt đến thế?

Khỏi phải nói tôi đã bắt đầu ngày mới một cách uể oải chừng nào. Lao đến trường với chút hy vọng cuối cùng là có thể hoàn thành nốt bài tập, tôi tặc lưỡi vì thấy cả lớp mình cũng chẳng khấm khá hơn. Đứa nào đứa nấy tay chép lia lịa, môi bặm lại nén những lời kêu than còn gương mặt thì hệt như đang hoá trang thành gấu panda: hai mắt thâm quầng ạ! Lan đã tới trước, khi tôi đặt cái cặp lên bàn thì nó chẳng buồn ngẩng lên, cũng chẳng tỏ tí gì chào đón mà chỉ nói cộc lốc:
- Chưa xong thì làm nhanh lên. Cuối giờ thu rồi đấy!
Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó rồi giở vở ra chép nốt. Khi những ngón tay ngoan cường nhất cũng phải đầu hàng cũng là lúc hai đứa cùng xong việc, cùng thở phào nhẹ nhõm. Tôi buông bút, hỏi nó:
- Mỏi không?
- Có phải máy đâu mà không mỏi! – Nó nhấm nhẳng.
- Vẫn còn giận tao à?
- Ừ.
Tôi chẳng biết nói gì hơn, đang định lựa lời xin lỗi thì tiếng cái Hồng oang oang ở bàn trên đã chấm dứt mẩu đối thoại cụt ngủn giữa hai đứa. Hồng nói đầy ấm ức:
- Bố mẹ tao bắt tao thi Ngoại thương chúng mày ạ!
- Ngoại thương là tốt nhất rồi còn gì nữa? Nhưng mà điểm cao lắm đấy…
- Thì chính thế! Bố mẹ cứ thấy cái gì cao cao là ép mình bằng được, trăm lần chỉ vì cái sự hãnh diện thôi. Sức tao thì chỉ tầm tầm, thi vào đấy thì có khác gì lót đường cho các bạn bước được êm chân!
Như nước được khơi nguồn, cả lũ nhao lên kể lể về những dự định đại học của mình. Đứa muốn thi Quan hệ Quốc tế, đứa lại thích Y, có đứa kém may mắn như Hồng khi rơi vào tình trạng “bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Còn tôi, tôi bỗng sững người ra lo lắng. Tôi chưa lựa chọn gì cả, tôi chưa có ý định cụ thể nào cả, tôi mất phương hướng quá! Hic!
Vừa lúc ấy Lan quay trở vào, lại nhìn tôi và nói cộc lốc:
- Tuấn nhắn mày xuống canteen!
Hơi hẫng, tôi ngây ra một chút, lăn tăn định hỏi cậu ta muốn gặp tôi làm gì, nhưng nhìn gương mặt hình sự của bạn, tôi biết là không nên. Tặc lưỡi đứng dậy, tôi đi xuống và thấy ngay Tuấn ở đó với hai cây kem to bự!
Tuấn chìa kem cho tôi, cười toe:
- Cầm lấy để làm hoà với Lan này. Tớ xin lỗi vì để hai bạn giận nhau nhé!
- Ơ…
Tôi ngỡ ngàng, còn Tuấn chỉ cười hiền:
- Cậu với Lan lúc nào cũng như hình với bóng, bây giờ chỉ thấy một thì… kỳ lắm. À mà các cậu… nếu môn Toán có gì không hiểu thì cứ bảo tớ, tớ sẽ cố gắng giúp…
Tuấn đi rất nhanh trước khi tôi kịp nói bất kỳ điều gì. Rồi tôi bật cười tủm tỉm, tự cốc đầu mình vì những ý nghĩ lãng mạn chạy vụt qua. Có gì đâu nhỉ, chúng tôi đang là những đứa trẻ sắp mười tám tuổi muốn cùng nhau bước qua cửa ải thực sự đầu tiên trong đời thôi mà!
Và tôi bỗng thấy cuộc sống của mình còn nhiều ý nghĩa lắm. Tôi có một đứa bạn thân phải làm lành này, có hàng đống bài tập phải thanh toán này, có bao nhiêu áp lực phải đối mặt này, có một lựa chọn khó khăn phải quyết định và có cả những niềm tin phải đền đáp nữa này. Những điều mà trước đây tôi cứ nghĩ chúng là gánh nặng, thực ra lại là thử thách trui rèn nên một "tôi – người lớn". Ôi, sao tôi không nhận ra đó chính là lý do để tôi sống yêu đời và có trách nhiệm với bản thân mình nhỉ?

Thế đấy, khi đã gần mười tám tuổi, sẽ có thật nhiều vấn đề vô cùng to tát làm bạn đau đầu lắm lắm. Nhưng đôi lúc chỉ cần một "cây kem động viên" là có thể biến những chuyện ấy thành động lực để bạn vươn lên. Những vấn đề làm ta mười tám ấy mà… đã vô tình phá ngang tình bạn hay chính cái đứa đã dễ dàng để tình bạn rạn nứt đến thế?

Khỏi phải nói tôi đã bắt đầu ngày mới một cách uể oải chừng nào. Lao đến trường với chút hy vọng cuối cùng là có thể hoàn thành nốt bài tập, tôi tặc lưỡi vì thấy cả lớp mình cũng chẳng khấm khá hơn. Đứa nào đứa nấy tay chép lia lịa, môi bặm lại nén những lời kêu than còn gương mặt thì hệt như đang hoá trang thành gấu panda: hai mắt thâm quầng ạ! Lan đã tới trước, khi tôi đặt cái cặp lên bàn thì nó chẳng buồn ngẩng lên, cũng chẳng tỏ tí gì chào đón mà chỉ nói cộc lốc:
- Chưa xong thì làm nhanh lên. Cuối giờ thu rồi đấy!
Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó rồi giở vở ra chép nốt. Khi những ngón tay ngoan cường nhất cũng phải đầu hàng cũng là lúc hai đứa cùng xong việc, cùng thở phào nhẹ nhõm. Tôi buông bút, hỏi nó:
- Mỏi không?
- Có phải máy đâu mà không mỏi! – Nó nhấm nhẳng.
- Vẫn còn giận tao à?
- Ừ.
Tôi chẳng biết nói gì hơn, đang định lựa lời xin lỗi thì tiếng cái Hồng oang oang ở bàn trên đã chấm dứt mẩu đối thoại cụt ngủn giữa hai đứa. Hồng nói đầy ấm ức:
- Bố mẹ tao bắt tao thi Ngoại thương chúng mày ạ!
- Ngoại thương là tốt nhất rồi còn gì nữa? Nhưng mà điểm cao lắm đấy…
- Thì chính thế! Bố mẹ cứ thấy cái gì cao cao là ép mình bằng được, trăm lần chỉ vì cái sự hãnh diện thôi. Sức tao thì chỉ tầm tầm, thi vào đấy thì có khác gì lót đường cho các bạn bước được êm chân!
Như nước được khơi nguồn, cả lũ nhao lên kể lể về những dự định đại học của mình. Đứa muốn thi Quan hệ Quốc tế, đứa lại thích Y, có đứa kém may mắn như Hồng khi rơi vào tình trạng “bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Còn tôi, tôi bỗng sững người ra lo lắng. Tôi chưa lựa chọn gì cả, tôi chưa có ý định cụ thể nào cả, tôi mất phương hướng quá! Hic!
Vừa lúc ấy Lan quay trở vào, lại nhìn tôi và nói cộc lốc:
- Tuấn nhắn mày xuống canteen!
Hơi hẫng, tôi ngây ra một chút, lăn tăn định hỏi cậu ta muốn gặp tôi làm gì, nhưng nhìn gương mặt hình sự của bạn, tôi biết là không nên. Tặc lưỡi đứng dậy, tôi đi xuống và thấy ngay Tuấn ở đó với hai cây kem to bự!
Tuấn chìa kem cho tôi, cười toe:
- Cầm lấy để làm hoà với Lan này. Tớ xin lỗi vì để hai bạn giận nhau nhé!
- Ơ…
Tôi ngỡ ngàng, còn Tuấn chỉ cười hiền:
- Cậu với Lan lúc nào cũng như hình với bóng, bây giờ chỉ thấy một thì… kỳ lắm. À mà các cậu… nếu môn Toán có gì không hiểu thì cứ bảo tớ, tớ sẽ cố gắng giúp…
Tuấn đi rất nhanh trước khi tôi kịp nói bất kỳ điều gì. Rồi tôi bật cười tủm tỉm, tự cốc đầu mình vì những ý nghĩ lãng mạn chạy vụt qua. Có gì đâu nhỉ, chúng tôi đang là những đứa trẻ sắp mười tám tuổi muốn cùng nhau bước qua cửa ải thực sự đầu tiên trong đời thôi mà!...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online