Old school Swatch Watches
*Danh ngôn tình yêu:
20:46 - 31/08/2015

thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng
anh vẫn thích nhắn tin”.

Đùng một cái, sau hơn nửa năm
quen nhau: “Thuê bao quý khách
tạm thời không liên lạc được…” .
Lần này người tắt máy là anh.
Không phải Khương. Hàng tá câu
hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh
đổi số ( chính anh đã vô tình buột
miệng như vậy mà ) nhưng không
muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin
với một ai khác ( chắc là cái Hải
Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn
nhau hoài là gì!). Anh đang gặp
trục trặc trong công việc ( dạo này
nghe đâu sếp anh đang sát hạch
nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm
ơn, nếu thực sự là như thế thì anh
nói thẳng một câu có hơn không,
như cô đã làm ấy ). Một cô gái
logic như Khương không chấp nhận
một chuyện gì đó xảy đến bất bình
thường mà không có nguyên nhân.
ít nhất thì “chán” cũng là một
nguyên nhân.

22g30. Khương đứng ngoài ban
công nhìn con phố vắng lặng phía
dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang
không tới. Chợt thấy nhớ đến quay
quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần
đến thiết tha câu nói quen thuộc:
“Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm
số điện thoại Quang liên tục tưởng
như trở thành vô thức, mặc dù biết
không nghe được gì ngoài “ Thuê
bao quý khách vừa gọi tạm thời
không liên lạc được…”
Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra
khỏi nhà, mở cửa đi.”
Khương tò mò. Vẫn với thói quen
suy đoán trước những gì người
khác định làm, Khương tự nhủ ắt
hẳn không ai khác ngoài Quang.
Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không
lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp
án cho thắc mắc thì…

Tít tít. “ Này, anh không đến đâu.
Em đừng hí hửng thế chứ?”
Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị
một người giấu mặt bắt tẩy.
Tít tít. Vẫn số lạ đó. “ Giờ thì quẹo
trái, đếm 20 bước nhé.”
Tít tít. “à quên. Em có lạnh thì
khoác thêm áo vào. Trông em ăn
mặc phong phanh thế kia… ”
Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa
cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh
định làm gì.

Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc
xích lô ngay trước mặt không. Giờ
thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất
ngờ đang nằm phía dưới đấy!”
Khương dáo dác ngó xung quanh.
Không thấy bóng dáng một ai. Cô
nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai
ngón tay. Gì thế này: một phần gà
KFC kèm theo một mảnh giấy được
xếp cẩn thận.

“Em ơi,

Chắc em đang đợi anh mở điện
thoại để căn vặn anh: “ tại sao
anh tắt máy? Có phải anh đổi số
để nhắn tin cho Hải Thy trong
công ty phải không? Anh đang giấu
em chuyện gì thế?”...Vân vân và
vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ
anh chưa làm điều gì để em bị tổn
thương, đúng không! Đừng suy
nghĩ lung tung nhé.

Sáng hôm qua đón em, nhìn gương
mặt xanh xao và hốc mắt thâm
quầng của em, anh chợt giật mình.
Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt
tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua
liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo
tại đêm trước nói chuyện điện
thoại với anh tới 2g sáng nên mới
thế. Anh còn tình cờ phát hiện em
đang phải hoàn thành một dự án
lớn trong tuần này. Em có biết mấy
hôm nay em ốm đi nhiều lắm
không?

Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn
tiếp tục “tám” hết chuyện này đến
chuyện kia với anh tới khuya thì
anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo
này em lại chuyển thói quen nói
chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em
sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái
lí do “nhiều chuyện với anh mỗi
tối” thì vô duyên quá em nhỉ!

Nhưng anh bảo thế nào em cũng
có nghe đâu. Anh lo cho em quá
thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì
em lại nói anh không yêu. Anh
chẳng biết phải làm thế nào cả.
Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt
điện thoại. Đó là cách duy nhất
khiến cho em có thể đi ngủ sớm để
giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án
tốt nhất. Lại không làm em chán!
Trọn cả đôi đường. Anh thông
minh chứ em nhỉ!

Có thể anh không là người đem lại
cho em một tình yêu đầy bất ngờ
và nhiều thú vị như em mong
muốn, nhưng anh sẽ luôn là người
xuất hiện những khi em cần anh
nhất!”

Tình yêu đích thực chỉ có thể xây
dựng trên niềm tin và sự chân
thành. Lần đầu tiên thực tế và
những suy đoán bắt bài người
khác của Khương không trùng khớp
với nhau.

Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này
làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của
một người đi đường tốt bụng cho
anh mượn để chữa trị virus chán
của cô gái mà anh đang yêu thôi.

Ngủ ngon em nhé!”

Có một điều mà đến bây giờ
Khương mới hiểu : hóa ra “chán”
cũng là gia vị của tình yêu. Một
sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu
anh nhiều hơn, đủ để Khương với
tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù
anh tắt máy nhưng em vẫn thích
nhắn tin. Để khi nào mở điện
thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh
một ngày mới tốt lành…Cám ơn
anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay
cả khi bỗng dưng ta chán nhau
nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là
của mình rồi sẽ vẫn là của mình,
nếu em biết nâng niu gìn giữ
không phải bằng tay mà bằng cả
trái tim.”
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online