Teya Salat
*Danh ngôn tình yêu:
21:02 - 13/11/2014

- Bách ơi… - Nguyên nghe giọng mình khang khác khi gọi một cái tên là lạ.
Bách quay lại. Thấy Nguyên, mắt cậu ấy mở tròn.
- Gì thế Nguyên?
- Tớ xin lỗi. Vừa nãy… tớ cười khi cậu hát nhầm.
- Không sao mà!
- Nhưng… hơi khổ thân MC.
- Hì, tớ không sao. Nó qua rồi mà, nhìn lại một cách lạc quan chắc là tốt hơn.
- Đấy, cậu cũng thú nhận là lúc đó có bối rối nhá!
- Thế giả như cậu không cười, cậu tưởng không ai nhận ra để mà cười à? - Bách nghiêm nghị.
- Cậu đã nói vậy, tớ chỉ áy náy vì tớ cười… chẳng ra cái kiểu loại gì! - Nguyên thở phào. - Ơ, mà cậu biết tên tớ từ hồi nào thế?

Bách chợt ngẩn ra, tai đỏ bừng. Cậu lúng túng cười trừ, không biết nói gì. Nguyên cười theo rồi cũng ớ người ra: nãy giờ nó với Bách nói chuyện như thể đã quen nhau từ lâu!
Thôi, thế là Nguyên quen Bách mất rồi!
Khổ, từ lúc gây ra tội lỗi, Nguyên đâu nghĩ cái gì khác ngoài việc phải sốt sắng tìm mọi cách xin lỗi? Giờ nó mới thấy má nóng bừng lên vì nhớ rằng Bách còn đang ở diện “đối tượng làm quen” của nó.
Vừa đi vừa nói, nó với Bách đã xuống đến sân trường. Cảm giác lần đầu tiên đi dưới những tán xà cừ xanh biếc với một người không phải Hà khiến Nguyên ngượng nghịu. Nó không biết nói gì để phá tan sự im lặng. Nhưng có lẽ đâu cần nói gì nữa?
Nó với Bách vậy là đã thành bạn bè - đơn giản hơn bất cứ một tình huống nào mà cái đầu giàu trí tưởng bở của nó có thể nghĩ ra. Chậc, có ai quy định rằng kết bạn thì phải thế nào đâu?
Nguyên phì cười khi nghĩ đến Hà. Chắc con bạn vẫn đang vật vã với kế hoạch giao lưu 1/6. Đúng là gà như Hà, chẳng biết đường mà khuyên Nguyên, rằng: một khi cùng là dân teen, kết bạn là điều dễ nhất Quả Đất. Thậm chí, Nguyên chưa hề nói: “Xin chào!” với Bách thì hai đứa đã làm quen nhau xong rồi! bòng bong. Khi mọi người đã về hết và Nguyên tưởng Bách cũng đã về mất từ lúc nào, thì nó thấy Bách đi ra từ cửa kia.
- Bách ơi… - Nguyên nghe giọng mình khang khác khi gọi một cái tên là lạ.
Bách quay lại. Thấy Nguyên, mắt cậu ấy mở tròn.
- Gì thế Nguyên?
- Tớ xin lỗi. Vừa nãy… tớ cười khi cậu hát nhầm.
- Không sao mà!
- Nhưng… hơi khổ thân MC.
- Hì, tớ không sao. Nó qua rồi mà, nhìn lại một cách lạc quan chắc là tốt hơn.
- Đấy, cậu cũng thú nhận là lúc đó có bối rối nhá!
- Thế giả như cậu không cười, cậu tưởng không ai nhận ra để mà cười à? - Bách nghiêm nghị.
- Cậu đã nói vậy, tớ chỉ áy náy vì tớ cười… chẳng ra cái kiểu loại gì! - Nguyên thở phào. - Ơ, mà cậu biết tên tớ từ hồi nào thế?

Bách chợt ngẩn ra, tai đỏ bừng. Cậu lúng túng cười trừ, không biết nói gì. Nguyên cười theo rồi cũng ớ người ra: nãy giờ nó với Bách nói chuyện như thể đã quen nhau từ lâu!
Thôi, thế là Nguyên quen Bách mất rồi!
Khổ, từ lúc gây ra tội lỗi, Nguyên đâu nghĩ cái gì khác ngoài việc phải sốt sắng tìm mọi cách xin lỗi? Giờ nó mới thấy má nóng bừng lên vì nhớ rằng Bách còn đang ở diện “đối tượng làm quen” của nó.
Vừa đi vừa nói, nó với Bách đã xuống đến sân trường. Cảm giác lần đầu tiên đi dưới những tán xà cừ xanh biếc với một người không phải Hà khiến Nguyên ngượng nghịu. Nó không biết nói gì để phá tan sự im lặng. Nhưng có lẽ đâu cần nói gì nữa?
Nó với Bách vậy là đã thành bạn bè - đơn giản hơn bất cứ một tình huống nào mà cái đầu giàu trí tưởng bở của nó có thể nghĩ ra. Chậc, có ai quy định rằng kết bạn thì phải thế nào đâu?
Nguyên phì cười khi nghĩ đến Hà. Chắc con bạn vẫn đang vật vã với kế hoạch giao lưu 1/6. Đúng là gà như Hà, chẳng biết đường mà khuyên Nguyên, rằng: một khi cùng là dân teen, kết bạn là điều dễ nhất Quả Đất. Thậm chí, Nguyên chưa hề nói: “Xin chào!” với Bách thì hai đứa đã làm quen nhau xong rồi! bòng bong. Khi mọi người đã về hết và Nguyên tưởng Bách cũng đã về mất từ lúc nào, thì nó thấy Bách đi ra từ cửa kia.
- Bách ơi… - Nguyên nghe giọng mình khang khác khi gọi một cái tên là lạ.
Bách quay lại. Thấy Nguyên, mắt cậu ấy mở tròn.
- Gì thế Nguyên?
- Tớ xin lỗi. Vừa nãy… tớ cười khi cậu hát nhầm.
- Không sao mà!
- Nhưng… hơi khổ thân MC.
- Hì, tớ không sao. Nó qua rồi mà, nhìn lại một cách lạc quan chắc là tốt hơn.
- Đấy, cậu cũng thú nhận là lúc đó có bối rối nhá!
- Thế giả như cậu không cười, cậu tưởng không ai nhận ra để mà cười à? - Bách nghiêm nghị.
- Cậu đã nói vậy, tớ chỉ áy náy vì tớ cười… chẳng ra cái kiểu loại gì! - Nguyên thở phào. - Ơ, mà cậu biết tên tớ từ hồi nào thế?

Bách chợt ngẩn ra, tai đỏ bừng. Cậu lúng túng cười trừ, không biết nói gì. Nguyên cười theo rồi cũng ớ người ra: nãy giờ nó với Bách nói chuyện như thể đã quen nhau từ lâu!
Thôi, thế là Nguyên quen Bách mất rồi!
Khổ, từ lúc gây ra tội lỗi, Nguyên đâu nghĩ cái gì khác ngoài việc phải sốt sắng tìm mọi cách xin lỗi? Giờ nó mới thấy má nóng bừng lên vì nhớ rằng Bách còn đang ở diện “đối tượng làm quen” của nó.
Vừa đi vừa nói, nó với Bách đã xuống đến sân trường. Cảm giác lần đầu tiên đi dưới những tán xà cừ xanh biếc với một người không phải Hà khiến Nguyên ngượng nghịu. Nó không biết nói gì để phá tan sự im lặng. Nhưng có lẽ đâu cần nói gì nữa?
Nó với Bách vậy là đã thành bạn bè - đơn giản hơn bất cứ một tình huống nào mà cái đầu giàu trí tưởng bở của nó có thể nghĩ ra. Chậc, có ai quy định rằng kết bạn thì phải thế nào đâu?
Nguyên phì cười khi nghĩ đến Hà. Chắc con bạn vẫn đang vật vã với kế hoạch giao lưu 1/6. Đúng là gà như Hà, chẳng biết đường mà khuyên Nguyên, rằng: một khi cùng là dân teen, kết bạn là điều dễ nhất Quả Đất. Thậm chí, Nguyên chưa hề nói: “Xin chào!” với Bách thì hai đứa đã làm quen nhau xong rồi! bòng bong. Khi mọi người đã về hết và Nguyên tưởng Bách cũng đã về mất từ lúc nào, thì nó thấy Bách đi ra từ cửa kia.
- Bách ơi… - Nguyên nghe giọng mình khang khác khi gọi một cái tên là lạ.
Bách quay lại. Thấy Nguyên, mắt cậu ấy mở tròn.
- Gì thế Nguyên?
- Tớ xin lỗi. Vừa nãy… tớ cười khi cậu hát nhầm.
- Không sao mà!
- Nhưng… hơi khổ thân MC.
- Hì, tớ không sao. Nó qua rồi mà, nhìn lại một cách lạc quan chắc là tốt hơn.
- Đấy, cậu cũng thú nhận là lúc đó có bối rối nhá!
- Thế giả như cậu không cười, cậu tưởng không ai nhận ra để mà cười à? - Bách nghiêm nghị.
- Cậu đã nói vậy, tớ chỉ áy náy vì tớ cười… chẳng ra cái kiểu loại gì! - Nguyên thở phào. - Ơ, mà cậu biết tên tớ từ hồi nào thế?

Bách chợt ngẩn ra, tai đỏ bừng. Cậu lúng túng cười trừ, không biết nói gì. Nguyên cười theo rồi cũng ớ người ra: nãy giờ nó với Bách nói chuyện như thể đã quen nhau từ lâu! ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online