The Soda Pop
*Danh ngôn tình yêu:
21:02 - 13/11/2014


Nhìn cái cách nó chọc chọc ngoáy ngoáy cái cốc sinh tố sữa chua làm tôi thấy khó chịu. Chẳng lẽ nó bảo tôi lại chỉ để ngắm cái việc nó đang làm sao.
- Sao chú cứ cau mày nhìn cháu thế? – Tôi giật mình, con bé có mặt ở trên chán nữa à?
- Cháu có nghĩ là cốc sinh tố sẽ ngon hơn thay vì cháu cứ chọc chọc mà không uống không?
- Giống như cái lần ở quán cà phê trước ạ? – Nó bắt đầu ôn chuyện cũ rồi đó.
- Lần ấy thì cháu uống ngon lành quá! – Tôi cố ý giễu cợt nó.
- Cũng nhờ ở chú đấy! – Nó ngước mắt lên nhìn tôi. – Chú có thấy bữa nọ mình quá nhỏ mọn không?

Thật là, cái con nhỏ này nó nói chuyện sao mà khó nghe thế không biết. Tôi hớp một hụm nâu đá, khẽ nói:
- Còn cháu, có biết phải ăn nói với người lớn tuổi hơn thế nào không?
- Có! Nhưng chỉ là với những người đáng kính thôi, còn chú, cháu thấy không cần thiết. – Con nhỏ nói xong, lúc này nó mới hút cốc sinh tố của nó, bình thản như không cần biết nó vừa mới nói gì. Nói thật, tôi chưa lần nào gặp phải một con nhóc không biết điều như thế này. Tôi cố gắng mỉm cười và nói:
- Đó cũng là lí do tại sao cháu không có được chỗ ngồi quen của mình.
- À ra vậy! – Con bé nói mà không thèm nhìn mặt tôi. Hút một hụm sinh tố nữa, nó đứng dậy, mỉm cười. – Có lẽ một lúc nào đó, chú sẽ thấy hối hận vì buổi nói chuyện không mấy khôn khéo dành cho cháu bữa nay. À, bữa nay ta mới ôn được chuyện cũ mà chưa bố sung được chuyện mới. Chắc sẽ có một dịp khác. Chào chú!

Nói rồi con bé sách cái túi bước ra khỏi khách sạn. Nói thực lúc đấy ngoài thấy khó chịu với con bé ra thì tôi chả hiểu những gì nó nói. Một con nhỏ bày đặt. Tôi nghĩ thế!

Chương 3: Cô gái xinh đẹp!

Tôi vừa trở về nhà đã thấy mẹ tôi hớn hở.
- Này Lâm, con thật là… Hôm nay mẹ gặp cô ấy rồi, lúc trở bà Thanh đến câu lạc bộ. Trời ơi con bé xinh đẹp, đoan trang thế mà sao con còn chê hả?
- Có phải là mẹ không đó? Con mắt của mẹ tinh tường lắm mà!
- Thì tất nhiên, cô ấy đúng là mẫu cô con dâu mà mẹ hằng mong. Hôm nay, mẹ đã mời gia đình họ cùng dùng bữa với gia đình ta tối nay ở khách sạn Phượng Dư rồi đấy.
- Sao mẹ chẳng bao giờ hỏi ý kiến con vậy? Hôm nay con gặp cô ta rồi, và giờ con ko muốn gặp nữa. Xúi quẩy lắm!
- Xúi quấy cái gì hả? Con không lấy được người ta mới là xúi quẩy của đời con đó. Con biết tính mẹ rồi mà, mẹ đã quyết định, 1 là 1.

Thật đúng là trời chẳng bao giờ thương tôi. Một ngày mà phải gặp con bé tới 2 lần, khác nào tra tấn chứ. Lại một đêm lãng phí rồi, cứ thế này tôi đến chẳng còn cơ hội mà thăng tiến nữa rồi. Con bé đáng ghét, ko biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mẹ tôi rồi. Phen này, trước mặt bà, tôi quyết làm cho nó lộ cái đuôi cáo.

Mới 7h30 tối, mà tôi và mẹ tôi đã có mặt tại chỗ hẹn. Hẹn người ta 8h thế mà mẹ tôi cứ một mực bắt phải đi sớm vì sợ người ta bảo mình không chu đáo. Trời đất, chưa gọi đồ ăn, ngồi ở đó chắc là để ngắm người ta ăn. Đúng 8h, hai người phụ nữ một trẻ một già tiến tới chỗ chúng tôi. Nói thật, lúc đó tôi gần như ko thể tin nổi vào mắt mình, người phụ nữ trẻ ấy quá đẹp. Cô ấy quả là vô cùng đoan trang và dịu dàng trong chiếc váy lụa trắng bó sát người. Cái dáng người cực chuẩn và đẹp. Vòng eo thon nhỏ. Vòng ngực đầy đặn. Và làn da trắng mịn mà. Có lẽ tại căn phòng khách sạn lúc ấy ko ít những người đàn ông cũng đang cùng trạng thái ngất ngây như tôi. Nhưng có một điều làm tôi chợt tỉnh, cô gái ấy hoàn toàn ko phải là con nhóc khó ưa mà tôi gặp. Trời, vậy thì mọi chuyện là thế nào? Ko lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Nếu vậy thì hôm qua cô gái xinh đẹp này đáng nhẽ ra phải đến gặp tôi thì lại ko đến. Vậy là sao? Ôi! Tôi chả hiểu gì cả!

- Dạ chào bác, chào anh. - Giọng nói thật nhẹ và êm cắt ngang dòng suy nghĩ và lô tôi lại với thực tại.
- À… ừ… Mời… mời cô ngồi. – Tôi ko hiểu tại sao lúc đấy tôi lại thiếu tự nhiên đến vậy.
- Bà và cháu ngồi xuống đi! - Mẹ tôi quay sang phía tôi cười tươi - Thế nào, Thanh Trúc đẹp quá phải ko? – Tôi chỉ biết gật đầu mà ko dám nhìn vào cô ấy. Hình như cô ấy nhận ra sự bối rối của tôi hay sao mà tôi liếc nhìn thấy cô ấy đang khẽ cười. – Mà cháu út đâu rồi? - Mẹ tôi chợt quay sang hỏi bà Thanh.
- Cái con bé đấy lúc nào cũng vậy, đang đi trên đường chợt nó kêu có chút việc cần giải quyết, có lẽ sẽ đến muộn.
- Vậy thì chúng ta đợi cô bé đến cùng ăn vậy.
- Thôi ko cần đâu, đợi con nhỏ đấy thì ko biết đường nào mà lần. Thôi chúng ta cứ dùng bữa trước.

Hoá ra gia đình này lại còn có cả một cô con gái nữa. Cô ta tên là Thanh Mai. Chẳng biết có đẹp được như chị ko. Đúng là đàn ông tệ thật, suốt cả buổi tôi chỉ nhìn ngắm Thanh Trúc mãi thôi. Công nhận là cô ấy đẹp, ko chê vào đâu được. Chưa kể cô ấy hiện giờ còn đang là trợ lí cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Mẹ tôi nói đúng, cô ấy đúng là mẫu vợ lý tưởng của rất nhiều người đàn ông, trong đó có tôi.

Chương 4: Kẻ phá đám!

Buổi ăn tối có lẽ sẽ quả là tuyệt vời đối với tôi nếu như ko có sự xuất hiện của một kẻ phá đám - con nhỏ khó ưa. Trong khi mọi người chúng tôi đang say sưa thưởng thức những món ăn và tán chuyện phiếm với nhau thì tiếng lanh lảnh của một con nhóc vang lên:
- Dạ, xin lỗi đã để mọi người phải chờ ạ. – Nó nói mà đưa đôi mắt nhìn tôi vẻ đắc ý lắm. À hoá ra là con nhỏ đó dám giả mạo chị gái để đi gặp mặt tôi. Con nhỏ thật quá quoắt. Nó mỉm cười với tôi một cái rồi kéo ghế ngồi xuống. Nó và chị đúng là khác nhau một trời một vực. Chị nó thì dịu dàng đoan trang thế kia, trong khi đó, nó - quần tụt, áo đuôi tôm, tóc buộc bổng, chân đi giầy, cổ đeo vòng chữ thập, tay đeo vòng nhựa đủ màu. Mẹ tôi nhìn nó cũng phải nhíu mày. Tôi dám cá là lúc đó mẹ tôi đã liệt kê nó vào danh sách những người ko ưng được của bà.

Cả buổi tối tôi mất ngủ vì chuyện hai chị em gái Thanh Trúc và Thanh Mai. Tôi thực sự vẫn ko hiểu hành động của hai chị em họ. Ko biết chuyện đến gặp tôi là tự ý của con nhỏ hay là có cả sự đồng ý của Thanh Trúc. Nếu như vậy thì tôi ko hiểu cô ấy coi tôi như thế nào và liệu tôi có nên tiếp cận cô ấy ko. Nhưng nếu muốn thì chắc chắn tôi sẽ gặp phải sự khó khăn từ cô em gái đáng ghét của cô ấy. Nhức đầu thật!

Tôi đến công ty, ngồi trong phòng làm việc mà mắt tôi ko thể nào rời khỏi được cái điện thoại và cái danh thiếp của Thanh Trúc. Tôi đắn đo ko biết có nên liên lạc cho cô ấy ko? Mà nếu tôi gọi thì biết nói gì với cô ấy. Nếu nói lung tung, hay những điều tẻ nhạt thì chắc chắn tôi sẽ mất điểm trứơc cô ấy.
- Trưởng phòng, anh đang nghĩ gì thế? - Tiếng cậu Đức làm tôi giật mình. Cậu ta là cấp dưới của tôi nhưng hai anh em khá thân nhau....
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online