Lamborghini Huracán LP 610-4 t
*Danh ngôn tình yêu:
21:02 - 13/11/2014


12h trưa…

Bến xe chỉ có 2 tuyến, lố nhố bóng mấy đứa học sinh đứng ngóng . Lấy bằng và đàn đúm với bạn trong chốc lát, tôi lại về chỗ đứng quen thuộc suốt năm lớp 12. Đợi xe, và đợi một người.

Em tới. Bước vội từ phía cổng trường cùng hai cô bạn.

Chiếc ba lô da cam ngày nào đã chuyển thành một chiếc túi màu đen. Trời không đủ lạnh để lại quàng chiếc khăn xanh lá, nhìn em đã chững chạc hơn nhiều so với cô học trò lớp 10. Nhưng nét nhẹ nhõm thuộc về bản chất thì vẫn không thay đổi, em lại cười. Nụ cười độc quyền của riêng em.

Nhìn thấy tôi, em dừng lại. Đôi mắt mở to lạ lùng. 13 đến. Và chúng tôi lại cùng lên xe.

Một người khác nữa bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Chú phụ xe vỗ vai như gặp lại người bạn lâu ngày :

- Lâu lắm mới thấy anh bạn này lại đi 13.

Tôi cúi đầu chào, có lẽ đến lúc này chú đã đọc xong cả 7 phần Harry Potter rồi. Cụ già vẫn ngồi ghế đầu như thế, bác lái xe đã chuyển sang nghe VOV1 vì buổi trưa không có XoneFM. Xe chạy, có ánh mắt nhìn về phía tôi. Không khí thân thuộc, gió tháng 3 thổi qua những ô cửa mát lạnh, thấp thoáng bóng những cây hoa sưa trắng muốt ven đường.

Tôi và em xuống xe. Theo thông thường, tôi sẽ về nhà , còn em ngồi đây chờ chiếc xe bus thứ hai. Tôi ngần ngừ, chưa dám nói muốn nói một điều gì đó.

- Anh gì ơi ?

Tôi giật mình. Không ngờ em lại là người lên tiếng trước. Quay lại thì em đã đứng ngay sau tôi rồi.

- Không ngờ là có ngày anh lại đi 13 như thế. Em đã để nó trong cặp suốt từ ngày xuất bản, vẫn tin là sẽ gặp lại anh- em cười, nụ cười nhẹ nhạt nhòa trong nắng. Em ấn vào tay tôi một quyển sách.

- Sách của em. Hãy đọc nó nhé, và biết nói sao nhỉ…chào anh- em cúi đầu, chiếc xe bus thứ hai vừa dừng lại.
Tôi đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó rẽ vào một con phố khác và khuất hẳn. Tất cả diễn ra thật nhanh, vụt qua như chiếc xe 32 bỏ lại tôi ngày nào, và giờ tôi đứng đó với cuốn sách của em trong tay.

……

Cuốn sách ấy đúng là của em. Không phải vì em mua nó, mà là vì em là tác giả. Tôi nhận ra ảnh em cười tươi tắn, nụ cười nhẹ nhàng trên bìa sau cuốn sách nhiều màu. Nó là tuyển tập truyện ngắn, loại sách mà giờ đây được xuất bản “dành cho teen”. 13 truyện ngắn, với một lời tựa:

“ Tặng những người bạn thân thiết nhất đời tôi
Tặng xe 13 và những con người dễ mến
Đặc biệt là tặng anh, cảm hứng của em…
Nếu một ngày em còn gặp lại…”

Bây giờ thì tôi đã hiểu.

Ông già ngày nào cũng ngồi xe 13, lúc cầm theo ô lúc lại cầm một bó hoa, vì ngày nào ông cũng đến thăm mộ người vợ quá cố.

Bác lái xe hay nghe Xone FM vì bác có tới 3 cô con gái thích nghe chương trình này, nhưng chúng lại đang học ở xa.

Chú phụ xe thực ra là một nhà văn trẻ, muốn thử làm nghề này để có thêm kinh nghiệm sống.

Còn tôi…

Trích nguyên văn nhé :

“ Tôi hay thấy anh đứng bất động, nhìn dòng người ngược xuôi ngoài phố. Có lúc anh ngủ gục trên chiếc ghế cao cheo leo cuối cùng, nét mặt mệt mỏi nhưng lạ lùng. Không rõ làm sao nhưng anh làm tôi nghĩ đến những anh chàng diệt ma ở các ngôi nhà hoang vào buổi tối, trong các bộ phim tôi hay xem vào mỗi dịp Halloween. Có lẽ vì thế mà anh hay thiếu ngủ, học sinh lớp 12 chỉ là cái vỏ bọc thôi. Nếu mà như vậy, liệu anh có cần một người bạn đồng hành không nhỉ?”

Biết nói làm sao đây, có lẽ ngày mai tôi lại phải đi xe bus nữa rồi…

Lại một ngày 13, nhưng hôm nay không phải là thứ 6. vụt qua như chiếc xe 32 bỏ lại tôi ngày nào, và giờ tôi đứng đó với cuốn sách của em trong tay.

……

Cuốn sách ấy đúng là của em. Không phải vì em mua nó, mà là vì em là tác giả. Tôi nhận ra ảnh em cười tươi tắn, nụ cười nhẹ nhàng trên bìa sau cuốn sách nhiều màu. Nó là tuyển tập truyện ngắn, loại sách mà giờ đây được xuất bản “dành cho teen”. 13 truyện ngắn, với một lời tựa:

“ Tặng những người bạn thân thiết nhất đời tôi
Tặng xe 13 và những con người dễ mến
Đặc biệt là tặng anh, cảm hứng của em…
Nếu một ngày em còn gặp lại…”

Bây giờ thì tôi đã hiểu.

Ông già ngày nào cũng ngồi xe 13, lúc cầm theo ô lúc lại cầm một bó hoa, vì ngày nào ông cũng đến thăm mộ người vợ quá cố.

Bác lái xe hay nghe Xone FM vì bác có tới 3 cô con gái thích nghe chương trình này, nhưng chúng lại đang học ở xa.

Chú phụ xe thực ra là một nhà văn trẻ, muốn thử làm nghề này để có thêm kinh nghiệm sống.

Còn tôi…

Trích nguyên văn nhé :

“ Tôi hay thấy anh đứng bất động, nhìn dòng người ngược xuôi ngoài phố. Có lúc anh ngủ gục trên chiếc ghế cao cheo leo cuối cùng, nét mặt mệt mỏi nhưng lạ lùng. Không rõ làm sao nhưng anh làm tôi nghĩ đến những anh chàng diệt ma ở các ngôi nhà hoang vào buổi tối, trong các bộ phim tôi hay xem vào mỗi dịp Halloween. Có lẽ vì thế mà anh hay thiếu ngủ, học sinh lớp 12 chỉ là cái vỏ bọc thôi. Nếu mà như vậy, liệu anh có cần một người bạn đồng hành không nhỉ?”

Biết nói làm sao đây, có lẽ ngày mai tôi lại phải đi xe bus nữa rồi…

Lại một ngày 13, nhưng hôm nay không phải là thứ 6. vụt qua như chiếc xe 32 bỏ lại tôi ngày nào, và giờ tôi đứng đó với cuốn sách của em trong tay.

……

Cuốn sách ấy đúng là của em. Không phải vì em mua nó, mà là vì em là tác giả. Tôi nhận ra ảnh em cười tươi tắn, nụ cười nhẹ nhàng trên bìa sau cuốn sách nhiều màu. Nó là tuyển tập truyện ngắn, loại sách mà giờ đây được xuất bản “dành cho teen”. 13 truyện ngắn, với một lời tựa:

“ Tặng những người bạn thân thiết nhất đời tôi
Tặng xe 13 và những con người dễ mến
Đặc biệt là tặng anh, cảm hứng của em…
Nếu một ngày em còn gặp lại…”

Bây giờ thì tôi đã hiểu.

Ông già ngày nào cũng ngồi xe 13, lúc cầm theo ô lúc lại cầm một bó hoa, vì ngày nào ông cũng đến thăm mộ người vợ quá cố.

Bác lái xe hay nghe Xone FM vì bác có tới 3 cô con gái thích nghe chương trình này, nhưng chúng lại đang học ở xa.

Chú phụ xe thực ra là một nhà văn trẻ, muốn thử làm nghề này để có thêm kinh nghiệm sống.

Còn tôi…

Trích nguyên văn nhé :

“ Tôi hay thấy anh đứng bất động, nhìn dòng người ngược xuôi ngoài phố. Có lúc anh ngủ gục trên chiếc ghế cao cheo leo cuối cùng, nét mặt mệt mỏi nhưng lạ lùng. Không rõ làm sao nhưng anh làm tôi nghĩ đến những anh chàng diệt ma ở các ngôi nhà hoang vào buổi tối, trong các bộ phim tôi hay xem vào mỗi dịp Halloween. Có lẽ vì thế mà anh hay thiếu ngủ, học sinh lớp 12 chỉ là cái vỏ bọc thôi. Nếu mà như vậy, liệu anh có cần một người bạn đồng hành không nhỉ?”...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online