13:05 - 27/07/2015
.Đùa à, họ làm người rất có quy tắc mà! Ăn miễn phí uống miễn phí rồi thì tuyệt đối không làm kẻ thừa! Cản trở cơ hội tình nhân ở bên nhau sẽ bị thiên lôi đánh chết.
Các cô cười hí hí nhảy xuống xe, Vi Vi theo phản xạ người cũng chếch về phía trước, hơi nhích ra ngoài một chút, thực ra cô không hề có ý định xuống xe, nhưng không biết vì sao, thân người lại theo quán tính làm động tác như sắp xuống xe đến nơi vậy.
Rồi một giây sau, cổ tay bị người ấy ấn chặt xuống chiếc ghế mềm mại.
Vi Vi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Tiêu Nại, lại thấy anh đang chào tạm biệt với bọn Hiểu Linh bên ngoài, thái độ tự nhiên khó tả, như hoàn toàn không dùng một sức mạnh đến thế để giữ cô lại vậy.
Bọn Hiểu Linh hi hi ha ha đi xa rồi, cổ tay vẫn bị người ấy nắm thật chặt, Vi Vi có vẻ khó xử. "Này."
Tiêu Nại hơi mỉm cười, buông ra rồi lái xe với vẻ như không có gì xảy ra. Đi được một đoạn, đèn đỏ, dừng lại, Tiêu Nại nhìn về phía trước và điềm tĩnh bảo: "Nói đi, có chuyện gì xảy ra."
Vi Vi nhất thời chưa phản ứng ra: "Hử?"
"Nhà hàng món Pháp." Tiêu Nại nhắc, "Tại sao đột ngột bỏ đi?"
"Ồ~"
"Đừng giả ngốc, trước giờ em không phải là người bướng bỉnh, tóm lại là có chuyện gì?"
>o< Có cần đa tạ anh ấy đã khen tặng không...
Vi Vi thật thà khai báo: "Bên trong có người đáng ghét."
"Hử? Là ai?"
Vi Vi bỗng choàng tỉnh, nói cho cùng, cái người trước mặt cô là kẻ đầu sỏ khiến cô bị mắng oan uổng, họa thủy mà!
Thế là bực bội đáp: "Không có ai, chắc là người muốn phát truyền đơn cho anh mà kết quả là không dám gửi ấy."
Xe anh thắng lại đột ngột, sau đó rẽ gấp, đi thẳng vào một ngõ nhỏ, rồi Tiêu Nại dừng xe, đưa mắt nhìn cô, trong đó lấp loáng ánh cười.
"Vi Vi."
Vi Vi bị động tác đột ngột của anh làm giật mình một phen: "Anh làm gì vậy?"
"Không làm gì cả, chỉ cảm thấy dáng điệu này của em đúng là hiếm thấy, cho nên," Bàn tay vẫn đặt trên vô-lăng, ngón tay thon dài sờ sờ cằm, ánh mắt Tiêu Nại đảo nhanh: "Dừng lại để ngắm thêm một lát."
Vi Vi trừng mắt với anh, gương mặt dần ửng đỏ, cảm thấy mình sắp tức chết đến nơi rồi >o<
Tuy dáng vẻ cô tức giận đến nỗi mặt mày đỏ hồng lên quả thực rất đáng yêu, nhưng thấy cô thẹn quá hóa giận thật rồi, Tiêu Nại ngắm xong rồi nghiêm túc hỏi: "Vậy người muốn phát truyền đơn ấy thì sao?"
Vi Vi cố dằn lòng, quyết định không đùa với anh nữa, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thực toàn bộ sự việc, tất nhiên, số liệu 34C cụ thể thì cô đã bỏ bớt = =
Theo sự trần thuật của cô, sắc mặt của Tiêu Nại mỗi lúc một lạnh, không khí mờ ám ban nãy còn lan tỏa trong xe giờ đã biến mất sạch, Vi Vi cảm thấy bất thường nên dừng lại.
Tiêu Nại sắc mặt vô cảm nói: "Tiếp tục đi."
"Đại khái là thế thôi, vừa nãy họ ngồi ở nhà hàng kia, Nhị Hỷ biết trước họ sẽ đến đó nên mới đòi đi."
"Tên."
Vi Vi trả lời như cái máy: "Ái Hương Nại Nhi."
"Bốn người, còn nữa mà."
"... Còn nữa, nhưng không chắc lắm." Vi Vi vẫn không chịu nói xấu người khác: "Thôi bỏ đi, anh lên mạng mà xem, có điều đừng nói gì cả, cứ kệ cô ta đi."
Hiện giờ người ta đã nghiêng về phía cô, vả lại Ái Hương Nại Nhi cũng đủ khốn đốn rồi.
Kệ họ đi à? Tiêu Nại lạnh lùng bảo: "Anh sợ không độ lượng được thế."
Đại Thần... hình như tức giận thật, chuyện đã mấy ngày rồi, Vi Vi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.
"Thực ra những lời nói như thế từ nhỏ em đã nghe quen rồi, lúc đầu còn xem nó là động lực để tiến tới, về sau những lời này không đáng để trở thành động lực nữa." Trong ánh mắt tràn ngập sự tự tin, Vi Vi nhìn anh, nghiêm túc: "Động lực hiện giờ của em..."
Là anh.
Không khí ngưng đọng.
Đôi mắt ấy nhìn anh, ánh sáng lấp lánh, tỏa ra một thứ hào quang chói mắt, Tiêu Nại không nghĩ ra bất cứ lời so sánh nào để hình dung vẻ đẹp của cô lúc này, chỉ muốn đưa tay che đôi mắt cô lại, như thế, có lẽ sẽ khiến nhịp tim anh không còn đập loạn lên như bây giờ.
Vi Vi bỗng thấy nghẹt thở.
Rõ ràng là một giây trước còn đang nói chuyện rất nghiêm túc, sao đột nhiên lại rơi vào trạng thái này...
Cố gắng dời ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, Vi Vi đằng hắng, cố nói với vẻ tự nhiên hết mức có thể: "Anh đừng dừng xe ở đây mãi thế, cản trở giao thông đó."
Là người nhà của giáo chức trong trường nên xe của Tiêu Nại dễ dàng vào trong, nhưng nếu chạy đến tòa nhà nữ sinh thì cũng không hợp lắm, thế là anh dừng xe lại ở nhà mình, sau đó đi bộ đưa Vi Vi về ký túc xá.
Tám chín giờ tối vốn là thời khắc khá náo nhiệt của trường, nhưng vì đang trong kỳ thi nên khó tránh khỏi lạnh lẽo yên tĩnh hơn trước. Sánh vai bước trên con đường nhỏ không người, ánh sao sáng lấp lánh rải rác trên trời, học sinh khoa tự nhiên Vi Vi đang nhẩm tính...
Vòng một đoạn... ba trăm mét...
Lại vòng thêm đoạn nữa, năm trăm mét...
Thêm nữa thì đã là tám trăm mét rồi, ừ, thêm mấy vòng nữa là cá hấp có vẻ đã tiêu hóa hết.
Tiêu Nại lên tiếng: "Thi xong thì ăn một bữa cơm với bạn cùng phòng anh nhé."
"A?" Vi Vi thoát ra khỏi trạng thái suy nghĩ đơn giản, gật gật đầu,
"Ồ."
"Không muốn?" Nghe có vẻ miễn cưỡng quá.
"Không phải, chỉ là..."
Vi Vi tuy miệng đáp thế nhưng trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác không chân thực.
Cứ luôn cảm thấy, mình và Đại Thần hiện giờ chắc là đến giai đoạn "chuẩn bị yêu đương", nhưng bị đám bạn cùng phòng quyết định thế thì xem ra danh phận bỗng chắc chắn là vậy rồi >_< Đúng là không có cảm giác chân thực!
Hơn nữa, lại phải ăn cơm với bạn anh...
Hơn nữa, anh là Tiêu Nại...
Cái tên này mang đến cảm giác không chân thực, thực ra luôn ám ảnh đến tận bây giờ.
"Hử?"
"Chỉ là, cảm thấy có chút không chân thực."
Bước chân Tiêu Nại chợt khựng lại, quay sang nhìn cô chăm chú.
Vi Vi cũng dừng chân.
Sau đó, Vi Vi bị anh cuốn vào trong lòng mà không chút phòng bị, mùi vị đàn ông mát lạnh thoáng chốc tràn vào mọi giác quan của cô. Bị hai tay anh giữ chặt, không động đậy nổi, đầu cô nép vào ngực anh, chẳng nhìn thấy được gì, chỉ nghe anh đang nói bên tai:
"Anh vốn không muốn nhanh như thế." Chất giọng vốn lành lạnh đang cố nén lại, mang theo một sự mê hoặc kỳ lạ, anh hỏi, "Thế này đã thấy chân thực chưa?"
Dường như yên tĩnh đến cực độ, nhưng lại như ồn ào đến cực độ, khoảnh khắc này, thời gian nguyên thủy của vũ trụ như ngưng đọng, trong vòng tay duy nhất ấy, Vi Vi nghe thấy tiếng chấn động đến từ trái tim của đôi bên.
Chân thực rồi, nhưng c...