Lamborghini Huracán LP 610-4 t
*Danh ngôn tình yêu:
19:39 - 20/05/2015

Chương 1


Mở đầu:


Hai mươi lăm năm trước, vào một buổi tối, hai thế lực lớn ở thế giới ngầm – “Ngục Thiên Minh” và “Thang Diễm Minh”, bởi vì tranh giành địa bàn, Minh chủ hai phen hẹn nhau tại Đài Trung, một chỗ hẻo lánh cạnh bờ biển rồi tiến hành một hội nghị thượng đỉnh*, cuối cùng hai bên cùng đạt được một sự đồng thuận, lấy Đài Trung làm ranh giới, phía bắc là “Ngục Thiên”, phía nam là “Thanh Diễm” từ đó về sau việc ai người nấy làm, nước sông không phạm nước giếng.


Và cũng ngay tại buổi tối ước hẹn này, Minh chủ của Ngục Thiên tại bờ biển giúp đỡ sáu người chuẩn bị đến nước ngoài nhập cư trái phép, cậu bé lớn nhất chỉ 7 tuổi, nhỏ nhất là 4 tuổi, tất cả bọn họ vừa sinh ra là không có cha mẹ, đều là trẻ mồ côi, nhưng lại cùng đến từ một cô nhi viện, cũng bởi vì viện trưởng cô nhi viện nhất thời tham lam, nên mới rơi vào tay của bọn buôn người.


Bởi vì vợ ông không thể có thai, Lôi Mạnh Thiên để một đứa bé ở bên cạnh mình và dùng quan hệ cá nhân để tìm nhà cho toàn bộ năm đứa bé còn lại, để chúng có thể được như những đứa trẻ bình thường lớn lên trong hạnh phúc, để cảm tạ ân điển của ông, năm đứa trẻ khác vẫn nhận ra ông là cha đỡ đầu, và do đó mặc dù sáu người con đều có nhà riêng của họ, làm việc ở những ngành nghề, khu vực khác nhau nhưng tình cảm anh em vẫn gần gũi như cũ.


Ứng với sáu đứa con khác biệt trong tính cách, tính khí khác nhau, Lôi Mạnh Thiên cùng vợ dùng màu sắc làm nick name để phân biệt bọn họ


Đen, là âm u, là sâu xa khó hiểu, nó cho thấy một sự tà ác và huyền bí, mà Lôi Hạo , một người đàn ông hoàn toàn thuộc về màu đen, cho nên gọi hắn là “Black”.


Trắng, là trong sáng, là chân thật, trên thực tế, nó là lạnh lùng, cao không thể leo tới, đó là Tập Diệu Duẫn, một người tràn đầy những nhịp điệu màu trắng, đó là lí do mà danh xưng của hắn là “White”.


Đỏ, là chói mắt, là nóng như lửa, là sống động, nó không nhận tội mà dao động sáng rỡ, chính là Tề Hàn Tinh, một màu đỏ điều khiển Tề khu, cho nên hắn là “Red”.


Tím là tươi sáng, là cao quý, là một thứ quyến rũ làm bản thân đam mê, đây là Trân Tránh, một người đàn ông bị bao vây bởi màu tím, cho nên danh hiệu của hắn là “Purple”


Vàng, là dịu dàng, là trang nhã, làm con người không nhịn được, nó làm tim đập liên hồi, đó là Đàm Diễm Văn, một nam nhân tạo cảm giác cực kỳ giống màu vàng, cho nên ông là ” Yellow”.


Lam, là lo âu, là tình cảm sâu đậm, đó là Mạnh Vĩ Giác, một nam nhân đang ở trong trạng thái của màu lam, đó là vì sao danh hiệu của hắn là “Blue”.


__________________________________________________________________


Chú thích:


* Hội nghị thượng đỉnh: Một cuộc họp lớn, chuyên quyết định những điều quan trọng.


“Tương viên”, ba mươi năm trước Lôi Mạnh Thiên vì vợ yêu Thích Tương Ninh mà tỉ mỉ làm ra trang viên, cũng là nơi tổng bộ của “Ngục Thiên minh”.


Tối nay, vì chúc mừng con trai của Black – Lôi Hạo vào một tháng trước ra đời, bình thường khó có được tề tụ một nhà là anh em tốt tất cả đều đến đông đủ, hơn nữa mỗi người đều mang theo người nhà tham dự, chỉ trừ tự luyến tìm không đến đối tượng Purple – Tân Tránh.


Nhìn đến người ta có đôi có cặp, từng đôi từng đôi tình thâm ngọt ngào với nhau, Tân Tránh trái lại chính mình, cô đơn chiếc bóng, cô đơn lẻ loi một người, cảm giác thật sự là vô cùng tịch mịch, chỉ là, nếu như ngốc được vì này nhất thời cơn sóng nhỏ qua loa lấy vợ sinh con, đây chẳng phải là quá tệ giẫm đạp hắn này thiên hạ đệ nhất siêu cấp mỹ nam tử. . . . . .


“Tân ca, thấy người ta cả đám đều kết hôn, anh lại vẫn người cô đơn một người, rất hâm mộ phải hay không?” Liếc coi Tân Tránh bày ra vẻ mặt tràn đầy ấm ức kia, Lôi Hạnh Nhi lòng dạ xấu xa mà cười cười.


Khóe môi gợi lên nụ cười lạnh lùng, Tân Tránh khêu nhẹ sợi tóc đen bóng một phen, hừ nói: “Nói giỡn!” Muốn kết hôn lão bà còn không đơn giản, chỉ cần hắn nguyện ý mà nói, muốn kết hôn mấy đều không phải là vấn đề, hắn có cái gì thật hâm mộ?


“Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, Tân ca, tuổi tác của anh cũng một bó to rồi, muốn kết hôn sinh con vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm chi thẹn với thừa nhận?”


Hắn chỉ là 32, chính đang thời kỳ hoàng kim của đàn ông, ở đâu ra một bó to?


“Hạnh Nhi, thật cám ơn sức tưởng tưởng của em, chỉ là nguy hại không dùng tới.” Xú Nha Đầu này, kể từ có mạng lưới tình báo “Ngục Thiên minh”, hắc đạo oai hùm “Vân hồ” làm chỗ dựa vững chắc cho cô, cô liền càng lúc càng phách lối, hắn không hiểu nổi, Vân Sâm người thông minh như vậy làm sao sẽ để cho cô cho lừa gạt cửa trên? Này. . . . . . tám phần ỷ vào cô là em gái của Black, ép Vân Sâm không thể không thu nạp cô, Oh! Đáng thương Vân Sâm!


Ánh mắt gian tà ném đi, Lôi Hạnh Nhi cười đến cực kỳ vui sướng khi người gặp họa, “Tân ca, nghe nói anh gần đây bị bức hôn đến thảm, ngày qua thật sự không vui sống.”


“Ai nói?” Chuyện xấu luôn là truyền đi đặc biệt mau, người nào miệng lớn như vậy, thật sự là chán ghét!


Chuyện này lại nói còn không đều là lỗi của bọn họ, một người lại một người kết hôn, chỉ còn lại có hắn một người tại làm độc thân quý tộc, mắt thấy chung thân đại sự sẽ không bao giờ, lão ba lão mẹ hắn trong lòng dĩ nhiên rất không là tư vị, tàn khốc hơn chính là, Black hiện tại lên cấp làm ba, lão bà của Blue, White, Yel¬low cũng lục tục truyền đến tin vui, Red nhưng là lập chí sang năm nhất định phải lên làm ba, lão ba lão mẹ nhìn hắn liền càng cảm thấy không vừa mắt, thẳng thúc giục muốn bồng cháu, làm cho đầu hắn cũng mau nổ tung rồi.


Tự động lược qua vấn đề của Tân Tránh, Lôi Hạnh Nhi hưng trí bừng bừng đề nghị, “Em biết rất nhiều cô gái xinh đẹp, có muốn em giúp anh một tay giới thiệu một người hay không?”


Liếc xéo cô một cái, Tân Tránh không dám phiền đến, trả lời: “Ý tốt của em anh liền ghi nhận, anh bây giờ đối với cuộc sống hai người làm được không có hứng thú.” Chuyện cười, hắn nhưng là nhà thiết kế thời trang đại danh đỉnh đỉnh, người mẫu vây lượn bên người hắn cũng chưa một người hợp nhãn, hắn cũng không phải là bụng đói ăn quàng, để cô giới thiệu?


“Pur¬ple, anh là nên tìm một đối tượng thích hợp rồi, ” Đàm Diễm Văn mở miệng nói, “Cũng không thể khiến ba Tân mẹ Tân đợi đến tóc bạc, còn ôm không tới cháu trai.” Mặc dù chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng là nghĩ đến mình tìm được hạnh phúc, dĩ nhiên cũng hi vọng anh em tốt của mình có thể có được hạnh phúc của họ.


“Tóc của ba tôi mẹ tôi muốn bạc, tiếp qua mười, hai mươi năm đều còn không nhất định.”


“Chẳng lẽ anh lại muốn đợi mười, hai mươi năm sau, trở lại vấn đề phiền não này sao?” Mạnh Vĩ Giác cười nói.

...
Trang: 123...26Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online