13:02 - 27/07/2015
ot;Anh có thể cho em biết, nếu cảnh sát làm căng, kết quả xấu nhất đối với anh ấy là gì?"Khâu Vĩ lưỡng lự vài giây: "Có khả năng xử theo luật pháp Ukraine."
Tôi cảm thấy ánh mặt trời chói mắt nên vùi mặt vào giữa hai đầu gối.
Khâu Vĩ chạm nhẹ vào người tôi: "Triệu Mai..."
Tôi quay người sang một bên, vẫn không chịu ngẩng đầu.
"Cô đừng sợ, chắc chưa đến mức đó đâu." Khâu Vĩ cất giọng ôn hòa: "Chẳng phải La Tây đã hứa giúp đỡ rồi?"
"Chị ấy có thể ảnh hưởng đến cảnh sát sao?"
"Nếu chị ta không được, thì một thứ có thể, đó là tiền, đô la Mỹ, money..."
Lúc này tôi mới ngẩng mặt nhìn anh, tôi nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới bật ra câu hỏi: "La Tây và Gia Ngộ...họ là bạn bè thân à?"
Tôi nói với ý tứ rõ ràng, tin chắc Khâu Vĩ hiểu ý tôi.
Anh ta quả nhiên mỉm cười: "Cô nghĩ đi đâu rồi? La Tây là sư tỷ của Gia Ngộ, hai người trước kia cùng học một trường".
Câu giải thích rất thẳng thắn nhưng tôi không tin. Nếu không phải Khâu Vĩ nói dối tôi thì chắc là anh không để ý. Dựa vào giác quan thứ sáu của người phụ nữ, tôi cảm thấy quan hệ của bọn họ không đơn giản như lời Khâu Vĩ. Đàn ông và đàn bà nếu có quan hệ đặc biệt, sự đụng chạm cơ thể sẽ tạo ra không khí mờ ám khác hẳn.
Khâu Vĩ trò chuyện với tôi một lúc, anh còn việc làm ăn riêng nên để tôi ngồi một mình.
Tôi ngồi ở đó đến lúc hoàng hôn buông xuống, nhìn thấy chiếc xe mui trần đỏ tươi của La Tây lăn bánh, tôi mới phủi mông đứng dậy. Sau đó điện thoại di động trong túi quần tôi đột nhiên rung lên.
"Em đi đâu đấy?" Tôi vừa bắt máy lập tức nghe thấy tiếng Tôn Gia Ngộ.
Tôi nói nhỏ: "Em ở ngoài cửa".
"Mau về phòng đi, anh có chuyện muốn nói với em".
Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như tội phạm chuẩn bị nghe lời tuyên án của quan tòa. Tôi chậm rãi đi vào phòng ngủ của chúng tôi và đứng cách anh khá xa.
"Em đứng xa thế làm gì? "Tôn Gia Ngộ nhướng mày hỏi.
Tôi tiến lên hai bước, nhưng vẫn cách anh một đoạn.
Tôn Gia Ngộ nhìn tôi phì cười: "Anh đâu có đánh em, sao em phải sợ đến mức đó? Lại đây đi!"
Lần này tôi đi đến bên cạnh giường.
"Đợi anh mời em mới chịu ngồi xuống à?"
Tôi ngồi xuống như một cái máy.
Tôn Gia Ngộ giơ hai tay nâng mặt tôi, anh quan sát tôi một lúc lâu rồi thở dài: "Em không phải cố ý đúng không?"
Tôi gật mạnh đầu, mạnh đến mức đầu sắp đâm cả vào ngực.
Tôn Gia Ngộ lại thở dài, ngón tay anh lướt qua cằm xuống cổ rồi dừng lại trên vai tôi: "Anh không oán trách em, nhưng em ngốc như vậy, sau này sẽ phải làm thế nào?"
Tôi nấc nghẹn: "Em xin lỗi...Em không ngờ xảy ra chuyện như vậy...Em không muốn hại anh...". Nói đến đây tôi cảm thấy oan ức, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, chảy từng giọt xuống mu bàn tay anh.
Tôn Gia Ngộ cười gượng: "Anh đâu có mắng em, em khóc gì chứ?"
Thà anh mắng tôi một trận tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn. Nước mắt tôi không ngừng trào ra, tôi nghẹn ngào không nói thành lời.
"Đừng khóc nữa". Tôn Gia Ngộ rút tờ giấy ăn lau nước mắt cho tôi: "Lúc anh lớn bằng em, anh còn làm nhiều chuyện dại dột hơn em. Nhưng Mai Mai này, em phải học cách trưởng thành. Dù là bố mẹ em hay bất cứ người nào khác, không ai có thể chăm sóc em cả đời, sớm muộn gì em cũng phải đối mặt với tất cả. Trước mặt người khác, em chỉ nên nói ba phần, không thể phơi hết ruột gan của em. Em hãy ghi nhớ câu nói này và hãy luôn nhắc nhở bản thân".
Tôi gật đầu lia lịa.
"Những chuyện em đã làm, bất kể đúng hay sai, em phải học cách chịu trách nhiệm, không thể suốt ngày né tránh, em nghe rõ chưa?"
"Em...rõ rồi".
Tôn Gia Ngộ lại thở dài lần thứ ba, anh giơ tay kéo tôi vào lòng: "Sao anh lại quen biết cô bé xui xẻo như em chứ?"
Câu nói cuối cùng của anh khiến tôi vừa cuống quýt vừa hối hận. Tôi ôm anh khóc nức nở. Tôi nhớ đến những ngày hốt hoảng lo sợ vừa qua, nhớ đến nụ cười và cả những giọt nước mắt trong tám tháng quen anh. Tôi càng khóc càng cảm thấy ruột gan như xé ra từng khúc.
Tôn Gia Ngộ không lên tiếng dỗ dành tôi, anh chỉ ôm chặt tôi, để mặc tôi trút hết nỗi buồn, nước mắt nước mũi tôi ướt đẫm vạt áo anh.
Sau khi khóc đủ, tôi vừa sụt sùi vừa nghĩ đến một vấn đề quan trọng: "Nghe Khâu Vĩ nói, anh sẽ bị xử theo pháp luật Ukraine, làm thế nào bây giờ?"
Tôn Gia Ngộ mỉm cười véo tai tôi: "Khâu Vĩ dọa em đấy, làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy? Nếu xảy ra chuyện đó, anh bươn chải ở đây bảy tám năm cũng vô ích".
"Vậy kết quả xấu nhất là gì?"
"Kết quả xấu nhất ư? Thì làm lại từ đầu chứ sao. Mai Mai này, em hãy nói cho anh biết, nếu anh trắng tay, em có bỏ rơi anh không?"
Tôi cảm thấy hơi yên lòng, giơ tay lau sạch nước mắt rồi trả lời anh: "Nếu anh còn ra ngoài lăng nhăng thì khó nói lắm".
"Mẹ kiếp". Tôn Gia Ngộ chửi thề rồi đẩy người tôi ra: "Em không thể nói một hai câu dễ nghe sao?"
Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Em sẽ đi theo anh, anh đi đâu em cũng sẽ đi cùng, dù là chân trời góc bể em cũng theo anh".
"Nói thế còn nghe được". Tôn Gia Ngộ búng tay vào trán tôi: "Em thật lòng đấy chứ?"
"Thật lòng".
"Được thôi, anh tạm thời tin em. Mấy ngày này anh đã suy nghĩ kỹ rồi, hay là anh cùng em đi học lại, đi Anh quốc học luật là một ý tưởng không tồi. Em cảm thấy anh làm luật sư có được không? Liệu có phải là luật sư đẹp trai nhất trong lịch sử ngành luật?"
Nghe anh nói vậy tôi rất vui mừng, nhưng tôi lập tức nghĩ đến một vấn đề hiện thực: "Anh đi Anh quốc? Thế thì chúng ta phải xa nhau rồi?"
"Đồ ngốc, Anh Quốc và nước Áo cách bao xa? Cuối tuần lái xe vài tiếng đồng hồ là tới nơi. Không đúng, hình như visa có vấn đề. Đi Anh phải xin visa riêng, thế thì hơi phiền phức". Anh nghĩ đến tương lai xa hơn tôi, cứ như kế hoạch có thể trở thành hiện thực ngay lập tức.
Tôi rúc vào lòng anh cất giọng dịu dàng: "Đợi qua vụ này rồi tính sau, anh không được lừa em, cũng không được đưa chi phiếu trắng cho em đấy nhé".
"Được, được, anh không lừa em".
Tôi có thể nghe ra câu trả lời lấy lệ của anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy hết sức thỏa mãn.
Bên ngoài đã là tiết trời của tháng sáu, làn gió thổi nhẹ mang không khí ôn hòa. Khắp nơi phảng phất mùi thơm của hoa hồng dại và mùi vị của biển cả, thẩm thấu vào lòng người. Tôi đột nhiên có cảm giác quen biết anh từ lâu lắm rồi.
Chương 9 - Part 1
Một tình yêu ở bên bờ vực rạn nứt
Bởi vì dừng bước chân nên mới sụp đổ
Hãy quen người ấy đi, nước mắt chỉ làm ướt đôi cánh.
Chỉ cần linh hồn đủ rộng lớn, lúc nào cũ...