Old school Swatch Watches
*Danh ngôn tình yêu:
13:02 - 27/07/2015
h phố Odessa và thêm vào đó là điều kiện ưu việt dành cho du học sinh, cuối cùng tôi cũng động lòng. Dựa vào khoản tiết kiệm có hạn của bố mẹ, tôi tới Ukraine với visa có thời hạn ba tháng và trở thành sinh viên dự bị của Học viện âm nhạc quốc lập Odessa.

Trước khi xuất phát, tôi nằm bò lên bản đồ thế giới tìm kiếm vị trí của Odessa. Về đất nước Ukraine, tôi chỉ biết mỗi Pavel Korchagin (nhân vật chính trong tác phẩm văn học kinh điển "Thép đã tôi thế đấy") và Nguyên soái Hồng quân Liên Xô trong thế chiến thứ hai Zhukov đều là người Ukraine.

Odessa nằm ở miền nam Ukraine, giáp Biển Đen, nơi này từng là một trong những thành phố hải cảng quan trọng nhất của Liên Xô cũ. Thành phố được xây dựng từ thời Hy Lạp cổ đại, từ đây có tuyến đường biển đi tới Romania, Pháp, Hy Lạp, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngôn ngữ địa phương là tiếng Ukraine, ngôn ngữ thịnh hành trên đường phố là tiếng Nga.

Học viện âm nhạc quốc lập Odessa là một trong những trường dạy nhạc cổ xưa nhất Ukraine, cũng là thành viên của Hiệp hội Học viện âm nhạc châu Âu. Mục đích của tôi là dùng nơi này làm bàn đạp, hai ba năm sau tôi hy vọng thông qua học viện âm nhạc này có thể tìm ra cơ hội tới các nước EU.

Vậy mà giấc mơ của tôi vừa bị một nhân viên mặt sắt đen sì của văn phòng di dân phá vỡ. Anh ta lạnh lùng nói với tôi, địa chỉ trong tài liệu xin visa gốc và địa chỉ nơi ở hiện tại không thống nhất, nếu tôi muốn gia hạn visa, tôi phải nộp giấy xác nhận sống ở ký túc xá trường học.

Tôi nói: "Tôi xin lỗi, tôi đã rời khỏi ký túc xá rồi."

"Thế thì hết cách." Anh ta nhún vai: "Luật pháp quy định, cô phải cung cấp giấy xác nhận khớp với tài liệu xin visa đầu tiên".

"Đây là quy định ngốc nghếch gì vậy?" Tôi cảm thấy khó hiểu, lẽ nào một người nước ngoài sống ở Ukraine mười năm phải quay về nơi ở từ mười năm trước mới có thể xin gia hạn visa?

"Cô có thể chuyển về ký túc xá". Anh ta quả nhiên đưa ra một kiến nghị chán ngắt.

Chuyển cái đầu anh! Tôi tức đến mức không chịu nổi nên chửi bậy bằng tiếng Trung, dù sao anh ta cũng không hiểu. Tác phong quan liêu của đất nước từng thuộc khối xã hội chủ nghĩa đúng là chẳng khác gì ở trong nước.

Anh ta lạnh lùng vô cảm trả lại giấy tờ cho tôi và nói với giọng nghiêm túc: "Nếu không, cô chỉ có thể quay về đất nước của cô".

Tôi hận đến mức muốn bay qua cái bàn siết chết anh ta. Lúc này chỉ còn mười ngày nữa visa của tôi sẽ hết hạn. Ký túc xá lại đông người như vậy, làm gì còn chỗ trống cho tôi chen vào.

Hậu quả của việc không gia hạn visa kịp thời, anh ta cũng nói rất rõ ràng, tôi sẽ trở thành di dân nhập cảnh trái phép, tiếng lóng gọi là "người đen". Từ "người đen" trở thành cư dân hợp pháp gần như phải dựa vào vận may, trước đó cũng từng có tiền lệ nhưng cần tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Tôi vội vàng quay về trường học, trình bày với ban quản lý ký túc xá suốt cả buổi chiều mà không có kết quả. Cuối cùng, tôi thẫn thờ đi bộ về chỗ ở.

Trong lúc vật vờ ở trên đường như người mộng du, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đến hậu sự. Nếu tôi không thể gia hạn visa thì phải làm thế nào.

Đi đến giữa ngã ba, tôi mải suy nghĩ nên không để ý đến một chiếc xe thể thao đột nhiên lao tới. Khi tôi ý thức được nguy hiểm thì đã không kịp né tránh. Tôi chỉ biết đứng ngây người ở đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Tiếng xe phanh kít nhức tai, đầu xe ô tô dừng sát bên trái người tôi. Tôi đứng đờ ra ở giữa đường, hai chân quên mất phải di chuyển như thế nào.

Người lái xe có lẽ cũng bị bất ngờ như tôi, một lúc lâu sau anh ta mới xuống xe và xông đến chỗ tôi. Anh ta chỉ tay lên mũi tôi, hỏi bằng tiếng Nga: "Cô...cô làm sao vậy?"

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp một gương mặt rất điển trai và phóng túng, là gương mặt của người phương Đông.

Sự ức chế kìm nén trong một ngày đột nhiên bùng phát, tôi cầm balo đập mạnh vào người anh ta và mắng bằng tiếng Trung: "Mẹ nó, anh đâm người mà còn ngang ngược thế. Anh là ai hả? Có BMW thì giỏi lắm sao? Có bản lĩnh thì anh về Trung Quốc giở trò đi, lên mặt ở lãnh địa của người khác thì có gì là ghê gớm."

Người đó hiển nhiên giật mình trước hành động hung hãn của tôi, anh ta lùi lại phía sau tránh đồ bay ra từ chiếc balo của tôi. Anh ta đáp lại bằng tiếng Trung: "Ôi trời, một cô gái trông có vẻ dịu dàng mà sao hung dữ thế? Đi không nhìn đường, cô có nói lý lẽ không đấy? Còn đánh người nữa, cô có tin tôi sẽ đánh lại cô không?"

Tôi đang điên nên bất chấp tất cả, tôi xông đến trước mặt anh ta: "Được thôi, bây giờ anh đánh đi, không đánh anh là cháu tôi".

Anh ta nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh ta lóe lên một tia kỳ quái, giống như kinh ngạc, giống như bừng tỉnh. Sau đó anh ta bật cười: "Ok, coi như cô lợi hại. Hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt."

Anh ta túm lấy balo của tôi, tôi ra sức giật lại nhưng không thành công. Tôi trừng mắt với anh ta, còn anh ta chỉ cười cười, ánh mắt đảo đi đảo lại trên mặt tôi.

Cửa bên kia chiếc xe mở ra, một cô gái bản xứ có thân hình bốc lửa xuống xe. Cô ta đứng ở cửa xe gọi người đàn ông: "Mark, lên xe đi!". Giọng nói cô ta nhão nhoẹt như chảy nước mật đến nơi.

Odessa vào tháng 10 nhiệt độ tương đối thấp. Vậy mà người phụ nữ kia vẫn mặc bộ váy da báo hở ngực ngắn cũn. Bộ ngực đầy đặn và đôi chân dài đong đưa trong tiết thu giá lạnh. Cô ta cũng không sợ bị đông cứng, tôi bĩu môi khinh bỉ.

Phụ nữ ăn mặc kiểu này có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào trên đường phố Odessa. Bọn họ đều rất xinh đẹp, mười sáu mười bảy tuổi bắt đầu ra đường kiếm tiền, mục tiêu của bọn họ thường là thương nhân người Hoa và người Ả Rập làm ăn ở Odessa. Bọn họ đang ở độ tuổi thiếu nữ đẹp nhất, đều có gương mặt xinh xắn, làn da trắng mịn như sữa bò, đôi môi đỏ như cánh hoa, vậy mà giá rẻ đến không ngờ, chỉ hai mươi đô la Mỹ cho một đêm.

Đám thương nhân Trung Quốc chìm đắm trong hoan lạc quên cả đất trời. Bọn họ tự nhận mình là "đội pháo Đại Thanh". "Đại Thanh" tất nhiên là chỉ Trung Quốc, hai từ "đội pháo" chỉ có thể hiểu nghĩa chứ không thể giải thích thành lời. Tóm lại là cùng một giuộc với những kẻ phóng xe bạt mạng trên đường, suốt ngày lượn lờ ở casino và hễ mở miệng nói chuyện là không biết trời cao đất dày.

Nghe tiếng gọi của cô gái, người đàn ông mỉm cười rồi buông tay. Anh ta đi đến bên cô gái, ôm chặt eo cô ta và cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai cô gái. Cô gái bật cười thành tiếng, đưa mắt dò xét tôi.

Tôi quỳ xuống nhặt từng thứ rơi bừa bãi trên mặt đất. Cảm giác chua xót từ đáy lòng dội lên khiến trước mắt tôi đột nhiên mờ dần. Tôi không hiểu tại sao mình lại rời khỏi bố mẹ, rời xa ngôi nhà ấm áp dễ chịu ở Bắc Kinh đến nơi tồi tệ này, còn...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online