Old school Easter eggs.
*Danh ngôn tình yêu:
13:02 - 27/07/2015
h ấy có công việc của anh ấy, anh ấy không thích con gái suốt ngày bám theo anh ấy."

Andre nhún vai tỏ vẻ không tin: "Cô yêu anh ta thật sao?"

Lại là một vấn đề tôi không thể trả lời. Yêu là phải nhẫn nại, yêu là phải độ lượng, yêu là không được ghen, yêu là bao dung một đời. Nhiều điều phức tạp như vậy, tôi có thật sự yêu anh?"

Lúc ở bên anh, anh luôn khiến tôi vui vẻ. Khi rời khỏi anh, tôi luôn nghĩ đến những chuyện không vui. Trái tim tôi khi thì căng lên như dây đàn khi thì buông thả, lúc lạnh lúc nóng, cứ kiểu này chắc tôi sớm phát bệnh tim mất. Tuy nhiên tôi có thể chắc chắn một điều, tình cảm anh dành cho tôi không phải là tình yêu nhẹ nhàng ấm áp.

"Mai, tôi rất lo cho cô, có nhiều việc cô không hiểu đâu". Andre rõ ràng có lời muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

Tôi cảm thấy vô cùng bất an: "Andre, có lẽ anh có định kiến với anh ấy".

"Không phải là định kiến...Thôi tôi không nói nữa, sau này cô sẽ rõ. Nhưng bây giờ tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ."

"Tôi thật sự chẳng muốn nghĩ nhiều". Tôi cảm thấy mệt mỏi: "Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc với một người đàn ông. Tôi không biết nên đối xử với đàn ông như thế nào".

"Sự sáng suốt của cô chỉ áp dụng với tôi." Cuối cùng anh cũng không nhịn nổi, gương mặt hơi tức giận.

"Tôi xin lỗi, Andre".

Tôi thật sự áy náy, tôi luôn bắt nạt anh, coi anh là thùng rác trút tâm trạng buồn bực, vậy mà anh không hề oán trách.

"Tôi xin lỗi". Tôi lại hạ thấp giọng xin lỗi Andre.

"Thôi khỏi". Andre thở dài: "Mười giờ rồi, để tôi đưa cô về."

Nhìn thấy trong nhà có ánh sáng, tôi giật mình thon thót nhưng sau khi nhẩm ngày tháng, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh.

Bành Duy Duy đi du lịch mười mấy ngày, chắc cô đã trở về.

Tôi gõ cửa, quả nhiên Duy Duy chạy ra mở cửa. Cô đen đi nhiều nhưng khí sắc rất tốt. Mái tóc dài của cô xõa xuống vai, có thể thấy chuyến đi của cô khá vui vẻ.

"Về rồi à?" Duy Duy liếc ra đằng sau lưng tôi: "Tớ vừa nhòm qua cửa sổ thấy rồi, người đàn ông có vinh hạnh mở cánh cửa trái tim của cậu là ai thế?"

Tôi có tật giật mình, không dám nhìn vào mắt cô: "Cậu đừng nói linh tinh, chỉ là một người bạn thôi".

Duy Duy cười cười: "Tớ không phải là mẹ cậu, cậu căng thẳng gì chứ? Anh chàng vừa rồi chẳng phải là "con ong mật" sao?"

Tôi không nói một lời nào, trốn vào nhà tắm bật nước nóng. Tôi tự an ủi bản thân: Duy Duy và Tôn Gia Ngộ đã chia tay lâu rồi, tôi không phải cướp người yêu của bạn. Đến khi tâm lý bình ổn trở lại, tôi mới thay bộ đồ ngủ đi ra ngoài.

Duy Duy đang ngồi trên ghế salon ăn táo, cô vỗ vỗ xuống bên cạnh và nói với tôi: "Mau lại đây khai báo cho tớ biết đi. Mấy ngày tớ không ở nhà, cậu đã làm những gì hả?"

Những ngày vừa qua trong lòng tôi hết sức hoang mang nhưng không có người để tâm sự. Do dự một lúc, tôi hỏi Duy Duy: "Duy Duy, nếu một người đàn ông nói với cậu, anh ta không muốn kết hôn thì có nghĩa là gì?"

Duy Duy rất nhạy cảm, nghe câu hỏi này cô ngẩng mặt nhìn tôi chăm chú: "Anh chàng ong mật đó nói như vậy? Thế thì cậu còn quan hệ với anh ta làm gì, đá thẳng cánh cho xong".

Tôi cúi đầu, tim như bị đâm một nhát dao: "Thế có nghĩa là, anh ấy không muốn lấy tớ?"

"Đại khái như vậy". Duy Duy cắn quả táo gật đầu: "Đàn ông rơi vào lưới tình chỉ trong ba mươi giây, bọn họ luôn đánh đồng tình dục với tình yêu. Nhưng kết hôn là một chuyện khác hoàn toàn".

"Có phải một khi người đàn ông và đàn bà đã làm chuyện đó, anh ta sẽ giảm dần hứng thú với cô gái nên cần giữ khoảng cách thì tốt hơn?"

"Cũng không hẳn, nếu khó theo đuổi quá, anh ta nhiều khả năng sẽ rút lui. Cô gái đâu phải là tiên nữ, cứ nhất định phải đâm đầu vào đá?" Duy Duy đột nhiên bật cười quay sang hỏi tôi: "Hôm nay cậu sao thế, toàn hỏi những câu kỳ lạ. Cậu yêu anh chàng ong mật thật đấy à?"

"Không phải". Tôi đỏ mặt: "Tớ và Andre chỉ là bạn bè".

Cũng tốt, thà để Duy Duy hiểu nhầm như vậy. Tôi thật sự sợ cô ấy, tôi không thể nào quên ánh mắt hung dữ của cô ấy.

———————–

Tôi tiếp tục sống qua ngày trong trạng thái không mặn không nhạt, bên ngoài vẫn là mùa đông giá lạnh, Duy Duy vẫn duy trì cuộc sống chơi bời của cô, cô thường mất tích năm ba ngày không thấy bóng dáng. Có điều chiếc xe Mercedes mang biển số "TTT" không xuất hiện một lần nào nữa.

Khoảng thời gian này, quan hệ giữa tôi và Tôn Gia Ngộ tương đối đặc biệt. Mỗi buổi chiếu thứ ba và thứ năm, anh đều lái xe đưa tôi tới ngôi biệt thự của Nina, tầm chạng vạng tối anh lại đến đón tôi về. Tôi cũng chỉ có thể gặp anh hai buổi chiều đó và ngày cuối tuần. Những ngày khác tôi không biết anh ở đâu, đi cùng ai. Gọi điện thoại cho anh, di động của anh thường không có người bắt máy.

Tôi rất băn khoăn, không hiểu bạn trai của người khác có ở trong tình trạng "thần rồng chỉ nhìn thấy đầu không thấy đuôi" như tôi.

Khi không tìm ra câu trả lời, tôi quyết định làm con đà điểu vùi đầu xuống cát, cố ý coi những vấn đề đó không tồn tại. May mà tôi còn piano, tất cả tâm trạng hỉ nộ ái lạc của tôi đều có thể ký thác trong năm mươi bốn phím đàn.

Nina bình thường là người dịu dàng nhưng bước vào lĩnh vực piano, bà trở nên nghiêm khắc vô cùng. Đối với mỗi bản nhạc, bà yêu cầu âm sắc và phong cách đạt đến mức hoàn hảo nhất.

Tôi vốn tự hào khả năng cơ bản của tôi không tồi, thế mà trước mặt Nina, khả năng đó không đáng giá một xu. Sau hai buổi đầu tiên, tôi gần như không thể kiên trì, tôi nói với Tôn Gia Ngộ: "Em không học nữa".

Tôn Gia Ngộ lần đầu tiên nổi nóng với tôi: "Em chỉ có thế thôi sao? Người khác chỉ có thể tâng bốc em lên tận mây xanh mà không thể dẫm đạp em? Em tưởng em là nữ hoàng Elizabeth II chắc?"

Tôi cúi đầu không lên tiếng, nước mắt trào ra bờ mi.

Tôn Gia Ngộ vội dỗ dành tôi: "Được rồi, coi như anh nói sai, em đừng khóc nữa."

Tôi quay ra chỗ khác giơ tay lau nước mắt.

Tôn Gia Ngộ không biết kiếm đâu một con dao: "Em lột da anh làm thảm chùi chân ở cửa nhà em được chưa?"

Tôi phì cười, người đàn ông này luôn biết cách khiến tôi không thể giận anh.

Nina bê một cái khay lên, mời chúng tôi uống cà phê và ăn bánh do bà nướng. Bộ tách uống cà phê là gốm sứ của Anh Quốc mỏng manh, từ đó có thể nhìn ra dấu vết huy hoàng của ngày nào.

Lúc trò chuyện tôi thường hỏi Nina một số câu mà theo sự đánh giá của Tôn Gia Ngộ là ngốc nghếch hết chỗ nói. Nhưng Nina luôn nhẫn nại trả lời tôi. Có điều bà không bao giờ nhắc đến bản thân.

Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, có lẽ một số người từng trải qua rất nhiều biến cố, từng nếm đủ vị đắng cay mặn ngọt của nhân gian nên rất n...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online