XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
13:02 - 27/07/2015
i nợ, em không quên vụ thiếu tôi đấy chứ?"

Đứng trước mặt anh, tôi tự nhiên ăn không nên đọi nói chẳng nên lời. Lời cảnh cáo của Duy Duy phảng phất bên tai tôi nhưng tôi nghĩ ăn một bữa cơm chắc không sao cả, hơn nữa đúng là tôi còn mắc nợ anh. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi ngoan ngoãn theo anh lên xe ô tô.

Tôn Gia Ngộ đưa tôi đến một câu lạc bộ tư nhân được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính từ thời Ekaterina II -1796, bắt đầu trị vì Đế quốc Nga từ năm 1762 cho đến khi qua đời. Bà có công lớn trong việc đưa nước Nga trở thành một cường quốc ở châu Âu vào thế kỷ 18).

Rèm che ấm áp và ánh sáng thích hợp khiến bên trong có phong cách sang trọng mà tinh tế.

Tôi dừng bước, đứng yên tại chỗ không chịu đi vào trong.

Tôn Gia Ngộ cảm thấy kỳ lạ: "Em làm sao vậy?"

"Nơi này tôi không mời nổi anh". Tôi thật thà trả lời.

"Em mời tôi?" Anh cười lớn: "Em rắp tâm làm tôi mất mặt phải không?"

"Đâu có, tôi thật sự muốn cám ơn anh mà".

Tôn Gia Ngộ không lên tiếng, kéo tay tôi đi thẳng vào trong. Người phục vụ tươi cười bước tới nghênh đón, lần này tôi ngoan ngoãn tháo cúc áo khoác ngoài, để mặc người phục vụ giúp tôi cởi áo và mũ treo vào tủ để đồ.

Bàn bên cạnh có người lại gần chào hỏi, hình như là người quen của Tôn Gia Ngộ: "Mark, lâu rồi không gặp". Người đó đảo mắt về phía tôi cười cười: "Lại thay em khác rồi à? Sao cậu càng chơi càng thụt lùi thế?"

"Mẹ kiếp, cậu cố ý làm mất mặt tôi đúng không?" Tôn Gia Ngộ sa sầm mặt.

Tôi chỉ còn cách quay đầu, giả bộ thưởng thức bức tranh treo trên tường.

Khi thức ăn dọn lên, Tôn Gia Ngộ hầu như không động đũa. Anh không ngừng bảo tôi: "Em ăn thử món này đi, là món đặc trưng của Ukraine, mùi vị thế nào?"

"Ngon lắm, không biết được làm từ nguyên liệu gì?"

"Nói thật là tôi cũng không biết, chỉ biết tiếng Nga gọi là "Люй Бу Тизи". Anh uốn lưỡi phát ra âm tiết kỳ quái.

Tôi không nhịn được cười: "Anh xuất thân từ chuyên ngành tiếng Nga phải không?"

"Không, tôi tự học thành tài. Tôi ở nơi quỷ quái này bảy năm, sắp đuổi kịp kháng chiến tám năm rồi".

Tôi buông dao dĩa, nhìn anh đầy kinh ngạc: "Anh ở nơi này những bảy năm? Chỉ nơi này thôi sao?"

"Có gì là lạ đâu?" Tôn Gia Ngộ châm một điều thuốc lá: "Em đừng ngồi ngây ra đấy, mau ăn đồ đi, có gọi thêm tương cá không?"

Tôi lắc đầu: "Không...không...". Vị tanh ngòm của món cá sống đó có lẽ suốt đời tôi không quên. Những chuyện khác không tính, chỉ riêng về phương diện đồ ăn thức uống không hợp khẩu vị là khó sống nổi. Vậy mà Tôn Gia Ngộ sống ở nơi này những bảy năm, tôi cảm thấy rất khâm phục anh.

Đợn đến khi bánh ngọt dọn lên, Tôn Gia Ngộ đẩy một cái hộp được đóng gói rất đẹp đến trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy hai chữ cái nổi tiếng "CD" từng gặp vô số lần trên tạp chí thời trang. Mở nắp hộp, bên trong là sáu lọ nước hoa nhỏ có hình thù khác nhau.

"Tôi không biết loại nào thích hợp với em, em đều thử hết đi". Tôn Gia Ngộ nói.



Chương 2 - Part 2



"Tôi không bao giờ dùng nước hoa". Sờ lên những lọ thủy tinh lóng lánh, tuy biết rõ là không thỏa đáng nhưng tôi không nỡ trả lại, trong lòng tôi mâu thuẫn vô cùng.

"Con gái ai lại không dùng nước hoa". Anh nhoài người từ phía đối diện vỗ lên mu bàn bàn tay tôi: "Bảo bối, em nên học cách tạo ra một mùi hương đặc trưng của em".

Câu nói này khiến tôi động lòng, Duy Duy từng nói câu tương tự. Cô ấy bảo, người đã đi xa, mùi hương vẫn còn ở lại, mùi hương thoang thoảng đi vào lòng người sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người đàn ông.

"Tôi không thể nhận". Do dự một lúc, tôi quyết định trả lại hộp nước hoa. Trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí, tôi còn không biết cái giá của bữa tối ngày hôm nay là gì?

"Cô bé này sao khách sáo thế?" Tôn Gia Ngộ tỏ ra mất kiên nhẫn, anh túm lấy ba lô của tôi và nhét hộp nước hoa vào trong.

Lúc này mà giằng co thì không hay lắm, tôi đành phải mỉm cười với anh: "Cám ơn anh."

Khi ra ngoài cửa Tôn Gia Ngộ nắm tay tôi, tôi để mặc tay tôi trong tay anh, mặt tôi nóng bừng. Lòng bàn tay anh vừa ấm áp vừa thô ráp, trên đó còn có vài vết chai không dày lắm.

Tôi gãi gãi ngón tay vào vết chai: "Đây là gì vậy? Bàn tay của người lao động vì nhân dân phục vụ?"

Tôn Gia Ngộ bày ra vẻ mặt kinh ngạc, cặp lông mày của anh nhếch lên thành số tám: "Ba tôi là Thời Truyền Dương, em không biết sao?"

"Thời...Thời gì cơ?" Tôi chưa nghe đến tên này bao giờ.

(Thời Truyền Dương sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ, 14 tuổi tới Bắc Kinh làm nghề móc phân. Tinh thần không ngại khó ngại khổ của ông được Đảng và nhân dân tán dương. Từ năm 1952 ông làm việc tại đội công nhân vệ sinh thành phố Bắc Kinh và trở thành tấm gương lao động xuất sắc toàn quốc)

Tôn Gia Ngộ dậm chân thở dài: "Ôi trời, sao tôi có thể quên được chứ? Lại đây, để tôi xóa mù kiến thức cho em. Thời Truyền Dương trở thành tấm gương lao động năm 1975. Đúng rồi, lúc đó em còn chưa đời, nghề nghiệp của ông ấy là nghề móc phân. Không phải em không biết "móc phân" là gì đấy chứ? Từ nhỏ tôi đã đi theo ông ấy đến nghìn nhà vạn hộ...".

"Xì". Sau khi biết anh giỡn tôi, tôi liền giật tay khỏi tay anh, đi nhanh lên phía trước.

"Đừng tức giận mà". Tôn Gia Ngộ đuổi theo, ngoác miệng cười và giữ vai tôi: "Tôi nói thật, bị máy tập thể hình ma sát, được chưa nào?"

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, ở bên cạnh có hai đứa trẻ con người bản xứ tầm bảy tám tuổi chạy đến kéo áo Tôn Gia Ngộ: "Chú ơi...". Giọng nói trẻ con rất dễ thương: "Chú mua gương chiếu hậu không? Năm mươi đô la một cái".

Một đứa trẻ giơ tay đưa một cái gương chiếu hậu cho anh xem.

"Khỏi". Tôn Gia Ngộ vừa xua tay vừa rút chìa khóa mở cửa xe cho tôi.

"Mua đi chú, giá trẻ không ngờ, không mua chú sẽ hối hận đấy". Hai đứa trẻ vẫn bám lấy Tôn Gia Ngộ không rời.

"Đi đi!" Anh bày ra bộ dạng hung dữ: "Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt các cháu về đồn".

Nhắc đến cảnh sát, hai đứa trẻ lập tức buông tay ngó trước ngó sau. Nhân cơ hội đó, Tôn Gia Ngộ đẩy hai đứa trẻ và chui vào trong xe. Sau khi đóng cửa và khởi động xe, anh nói: "Em không biết đâu, đám trẻ này đặc biệt đáng ghét...".

Anh đột nhiên cất cao giọng: "Tôi biết ngay mà, đây là kiểu chó gì thế không biết?"

Tôi quay sang, lập tức phì cười thành tiếng. Hóa ra gương chiếu hậu hai bên xe của anh đã biến mất.

Tôn Gia Ngộ đẩy cửa xe hét lên bằng tiếng Nga: "Hai thằng kia, mau quay lại đây nhanh lên".

Nhìn sắc mặt hung dữ của anh, hai ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online