XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
12:24 - 27/07/2015
TẢI TRUYỆN VỀ ĐIỆN THOẠI
Giả sử như trong thế giới chúng ta đang sống, có sự xuất hiện của một loài sinh vật khác, loài sinh vật đó mang vẻ đẹp kiêu sa, thoát tục tuy hình thức bên ngoài là một con người nhưng thực chất bên trong họ lại chính là những con quỷ hút máu, người ta vẫn gọi họ là VAMPIRE.


Chương 1:

Tôi là một vampire dòng lai, từ nhỏ tôi đã sống trong thế giới loài người và lớn lên như một con người bình thường.

Nói là bình thường cũng không hẳn là đúng bởi tự tôi nhận thấy bản thân mình thực sự rất kì quái.

Tôi luôn vượt qua các kì thi một số điểm cao chót vót mà không cần học hành gì cả, ban ngày trong các giờ học tôi thường ngủ tít mít, nhưng về đêm lại không thể chợp mắt được một giây.

Xét về ngoại hình, tôi có một làn da rất trắng, trắng đến nỗi đáng sợ và đôi môi của tôi thì lúc nào cũng đỏ au dù không được tô son. Không những thế tôi còn có những sở thích kì dị, những món thịt tái đủ loại luôn là món ăn tôi ưa thích, và thứ tôi ghét nhất trên đời là tỏi, đặc biệt tôi rất sợ ánh nắng mặt trời chói chang, nó làm cho tôi có cảm giác như mình đang bị thiêu rụi.

Nhưng kì dị hơn nữa là cứ mỗi tuần hai lần tôi lại phải uống một thứ nước đỏ như máu có mùi thơm hấp dẫn mà theo như mẹ tôi giải thích là thuốc bổ máu….

Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa chứng minh được điều gì cả, chỉ cho đến khi tôi 15 tuổi một sự việc đã xảy ra, nó khiến tôi nhận thức được rằng- "tôi không phải là con người"

Hôm ấy là một ngày nghỉ cuối tuần tôi và Chaito, cô bạn hàng xóm cùng nhau ngồi đọc sách và ăn táo, nhưng đột nhiên Chaito lại bị đứt tay do con dao cứa phải khi đang gọt táo, một dòng máu đỏ tươi phun ra….

Tôi nhìn chăm chăm vào dòng máu, nghển cổ hít một hơi thật sâu, tự dưng cảm thấy trong người nóng ran, toàn thân như muốn bốc cháy đặc biệt là đôi mắt như đang rừng rực lửa, tôi cảm nhận rõ cơn đói máu đang cào xé trong huyết quản mình, ánh mắt tôi không ngừng liếc về phía cái cổ trắng tuyệt đẹp của Chaito, với một ước mong duy nhất là được cào xé nó ra bằng chính hàm răng của mình.

Và…. tôi đã làm điều đó thật, chỉ đến khi đã hút được mấy chục cc máu của Chaito tôi mới hoảng hồn nhận ra rằng mình đã làm một việc cực kì kinh khủng đó là "hút máu người".

Chaito nhìn tôi bàng hoàng lắp bắp:

- Yu..me....chẳng lẽ...cậu là một ma cà rồ...

Nhưng chưa nói được hết câu Chaito đã ngã xuống vì quá kinh sợ. Tôi nhìn cô bạn thân ngất đi, trên cổ còn để lại hai dấu răng của mình mà hoảng loạn không biết nên làm gì.

Cuối cùng, tôi cố lấy lại bình tĩnh và gọi điện cho mẹ, có lẽ lúc này chỉ bà mới có thể giúp được tôi….

Mẹ tôi đã xuất hiện ngay sau đó và giúp tôi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Chaito được đưa về nhà và xóa bỏ phần kí ức đáng sợ ấy, còn tôi cũng được mẹ tiết lộ cho sự thật về thân thế của mình.

Hóa ra mẹ tôi là một Vampire dòng quý tộc, nhưng bà lại đem lòng yêu bố tôi một người hoàn toàn bình thường, và tôi sinh ra chính kết tinh cho tình yêu đẹp của hai người.

Vì muốn tôi có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác mà mẹ tôi đã giấu kín sự thật về con người của tôi trong từng ấy năm trời.

Bà không muốn tôi sống mà luôn phải chịu sự giày vò, trở thành nô lệ của những cơn đói, nhưng còn một lí do khiến mẹ không muốn tôi sống như một vampire bởi vì trong mắt bà Vampire là những sinh vật cực kì đáng sợ, so với họ thì con người dễ đối phó hơn nhiều. Họ thông minh, họ xinh đẹp, nhưng cũng chính vì vậy mà họ nguy hiểm hơn bất cứ một sinh vật nào….

Sự thật này đối với tôi mà nói quả thực là một cú sốc lớn, tôi không dám tin rằng hóa ra mình không phải là một con người, mà là một quái vật, không hơn không kém.

Tôi sợ hãi, tôi hoảng loạn, tôi không còn dám tin vào bất cứ điều gì nữa. Tôi đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày vì sợ khi một ra ngoài sẽ phải đối diện một sự thật vô cùng khắc nghiệt ấy.

Tôi nằm trong phòng - cô độc, cố ngăn dòng nước mắt đang chảy dài trên khóe mắt, tôi là ai? Tôi là người hay ác quỉ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu khiến tôi như muốn nổ tung, hóa ra nhưng người luôn sống bên cạnh tôi cùng tôi lớn lên, họ đều không giống tôi, nhưng nếu tôi không thuộc về nơi này thì tôi thuộc về đâu?

- Yume, mẹ vào được không?_ tiếng mẹ tôi đột ngột vang lên ở cửa khiến tôi giật mình vội bật dậy, lấy tay lau nước mắt khàn khàn nói:

- Vâng, mẹ cứ vào đi.

Mẹ tôi một vào phòng, ngồi xuống bên cạnh tôi, dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi nói:

- Con không trách mẹ chứ? Mẹ làm như vậy cũng chỉ vì muốn con có được cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi.

- Con không trách mẹ đâu, nhưng…mẹ hãy nói cho con biết đi, đây không phải là sự thật phải không?_ tôi gục đầu vào tay của mẹ cay đắng hỏi.

Mẹ tôi nhìn tôi bằng đôi mắt đau đớn, khẽ vuốt tóc tôi thở dài nói:

- Mẹ xin lỗi, nhưng sự thật vẫn là sự thật, con không thể phủ nhận mãi được Yume à…

- Vậy ra con không phải là người ư? Con đúng là Vampire thật sao?_ tôi hỏi dồn dập.

- Không thể phủ nhận việc con là một vampire dòng lai được, mẹ rất tiếc nhưng bây giờ là lúc con nên đối diện một sự thật, mẹ nghĩ đây là thời điểm thích hợp để con trở về một xã hội Vampire.

- Xã hội Vampire?

- Đúng, con không thể học ở đây được nữa, mẹ đã xin cho con vào học viện LANCI học viện duy nhất dành cho vampire rồi, ngày mai con sẽ đến đó học_ mẹ tôi nói

- Không thể thế được, con có quen ai ở đó đâu, sao nói học là học ngay được, con còn biết bao nhiêu bạn bè ở đây nữa mà_ tôi hốt hoảng kêu lên

- Việc này không thể trì hoãn được nữa, nếu con còn ở đây sẽ chỉ gây tổn thương cho những người xung quanh con thôi, ở Lanci mới là nơi thuộc về con, con chuẩn bị mọi thứ đi, mai mẹ sẽ đưa con đến đó_ mẹ tôi dứt khoát nói rồi đứng lên bỏ ra ngoài, nhưng đi đến cửa bà chợt dừng lại quay đầu nhìn tôi nhẹ nhàng nói:

- Mẹ xin lỗi, nhưng con hãy hiểu cho mẹ được không Yume? Con phải đến đó học, vì con, vì tất cả mọi người xung quanh con và vì cả mẹ nữa……

Tôi nhìn theo bóng mẹ mà thẫn thờ, cuộc sống của tôi bắt đầu từ đây đã bước sang một trang khác…


Chương 2:

Hôm sau khi màn đêm đã buông xuống, mẹ đưa tôi đến học viện Lanci, có nằm mơ tôi cũng không ngờ được rằng ngay chính giữa trung tâm thành phố lại là nơi tập trung học tập, ăn ở, vui chơi của hơn mấy ngàn Vampire đủ các các độ tuổi.
Học viện Lanci nằm sâu dưới lớp vỏ bọc bên ngoài là một ngôi biệt thự mang lối kiến trúc cổ phương Tây đã bị bỏ hoang từ lâu, và chỉ có cách dùng máu của vampire mới có thể thấy được được nó. Hóa ra… đây mới là nơi thuộc về tôi.

Một chiếc cổng làm bằng gỗ sồi nâu sừng sững hiện ra trước mắt tôi, nó phải cao đến mấy mét chứ chẳng chơi,...
Trang: 123...86Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online