Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
20:57 - 10/01/2015

- Sao con?
- Tại con ham nhìn mấy chậu hoa nên trượt chân thôi! – nó nói với vẻ mệt mỏi rồi nghiêng đầu qua một bên và nhắm mắt.
- May là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra – Cô Nhu an ủi mẹ nó
- Ừ…
Hai người họ ra ngoài để nó nghỉ ngơi, có lẽ ngày mai nó sẽ phải nghỉ học để ở lại bệnh viện theo dõi.
Lê Thái không vào thăm nó, nó cũng không còn quan tâm đến, nhưng chỉ là không vào phòng nó nằm thôi chứ Thái vẫn đứng ngoài cửa, tất nhiên nó không biết được điều đó.
Ngày hôm sau, tin nó bị rơi từ ban công lầu hai xuống khiến cả lớp náo loạn, thầy chủ nhiệm lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm nó, thầy kể cho nó nghe hàng tá truyện cười khiến nó cười đến sái quai hàm, mấy thằng nhóc cùng lớp lũ lượt rũ nhau đến thăm nó mang theo toàn bơ sữa khiến nó cảm động đến rơi nước mắt, nhưng nó không thấy Bảo.
Tuyết cũng đến thăm nó và mang theo một hộp quà to tướng màu đỏ, nó cười híp mắt:
- Quà của mình à? Mình nằm viện chứ có phải tổ chức sinh nhật đâu mà tặng quà thế?
- Không phải quà của mình đâu…- Tuyết nhỏ nhẹ.
- Không phải của cậu? Thế của ai? – nó hỏi dồn
- Sao đỏ đem lên nói có người gửi cho cậu!
- Sao? Lại tên đó! – Nó tiu nghỉu ôm hộp quà và để qua một bên.
- Cậu đã đỡ chưa? - Tuyết hỏi với vẻ lo lắng
- Ừ, cũng không nặng nề gì lắm! – nó cười, chợt nghĩ đến Bảo, nó hỏi - Bảo hôm nay có đi học chứ? - một câu hỏi trớt qướt nhưng không hỏi thì nó không chịu nỗi.
- Có! Cậu ấy chưa đến đây thăm cậu à? Mà mình cũng không nghe cậu ấy hỏi han gì về cậu cả! - Tuyết hồn nhiên trả lời.
- Thế à? – nó hỏi cho có với vẻ thất vọng. Bảo giận nó thật rồi, nhưng tại sao lại giận nó, vì nguyên nhân gì cơ chứ, vì Hải Phi, vì những món quà??? Bản thân nó cũng đâu có biết sẽ xảy ra chuyện đó, nó nghĩ rồi chợt có cảm giác giận Bảo.
Đến chiều, nó mới chợp mắt được một chút thì tiếng nhỏ Len lanh lảnh khiến nó giật mình:
- Trời ơi! Mày làm cái gì mà để đến nông nỗi này thế?
- Cô nương, làm ơn lần sau đừng có oang oang như thế, làm tao khiếp hồn. – nó bực mình
- Thôi mà! Tao thương mày quá nên không kìm nỗi cảm xúc… tội nghiệp bạn của tao… thương thương….
Hành động vuốt tóc như bà cụ non của Len khiến nó phì cười, con nhỏ đôi lúc thật dễ thương
- Mày đã thoát khỏi tên khốn nạn đó chưa?
- Không được gọi ảnh là khốn nạn – Len nạt nó
- ???
- Tuy ảnh không thích tao nữa nhưng tao vẫn thích ảnh, mặc dù anh đá tao phũ phàng nhưng dù gì anh vẫn là con người thẳng thắn thích thì nói thích không thích nữa thì nói không thích, đó mới là điểm khiến tao thích ảnh – Len vòng hai tay cất giọng như đang thuyết giảng, nó cũng thấy con bạn có đôi phần đúng, nhiều lúc nó khâm phục nhỏ Len vì cái tính rạch ròi phân minh như vậy, nó mong bạn mình sẽ kiếm được một người tốt hơn, thích hợp với nó hơn.
Tối đến nó mới có thời gian để ngủ, ở bệnh viện mà còn khổ hơn ở nhà, nó là người bệnh phải được nghỉ ngơi đằng này nó phải tiếp hết người này đến người khác, đúng là ngược đời!
Nó nhận được tin nhắn trước khi chuẩn bị đi ngủ, lúc đó chỉ mới 6h tối
Một số máy lạ!
“ Tôi nghe tin em bị tai nạn, tôi rất lo cho em, hãy mau bình phục, em đau làm tôi đau….”
Nó đã biết ai gửi, chợt nó nhớ đến hộp quà, nó với tay lấy rồi mở ra, đó là một chiếc váy dạ hội, nó mỉm cười, nếu như Len biết nó đang là đối tượng của người iu cũ có lẽ sẽ không tha cho nó đâu, nhưng nó cũng là người vô tội, thế rồi nó không nghĩ gì thêm nữa…. nằm xuống và ngủ!
8h tối
Nó tỉnh giấc khi thấy có dấu hiệu lạ xuất hiện trên người: ai đó đang nắm tay nó .
- Bảo! Cậu đến đây từ khi nào thế? – nó kinh ngạc khi thấy Bảo đang cầm tay nó và ngồi bên cạnh.
- 1 tiếng trước…. thấy cậu ngủ nên mình không nỡ gọi. - Bảo nhẹ nhàng
- Sao từ ngày hôm qua đến giờ thái độ cậu kì lạ vậy? – nó hỏi với giọng hờn trách.
- Xin lỗi… mình không cố ý… chỉ tại…..
- ???
- Thôi… không nói nữa…. bây giờ mình muốn hỏi cậu, cậu phải trả lời thật lòng…..- Bảo nhìn vào mắt nó
- Ừ …- nó cảm thấy bối rối….
- Cậu có bạn trai chưa?
- Ơ … tất nhiên là chưa… cậu đang hỏi gì kì cục thế. – nó càng bối rối hơn, mặt đã dần chuyển sang đỏ.
- Vậy thì cậu có đồng ý làm bạn gái của mình không? - Bảo với với vẻ nghiêm túc.
- Ơ …- nó tròn mắt nhìn vào Bảo, nó không tin những gì mà lớp trưởng đang nói, mặt nó chuyển hoàn toàn sang đỏ, chưa bao giờ nó phải ngượng đến thế!
- Cậu cứ trả lời theo những gì trái tim cậu cảm nhận… mình chỉ cầm cậu nói “có” hay là “không” thôi! - mắt Bảo lại càng nhìn nó sâu hơn.
Người ta đang tỏ tình với nó, nó không thể tin được, từ trc đến giờ chỉ có nó tỏ tình và luôn gặp thất bại, thật sự nó cảm thấy bối rối, người nó như đang ngồi ở sa mạc Sahara, nó không biết phải trả lời Bảo như thế nào, bản thân nó cũng không xác định được tình cảm đối với Bảo là gì, nhưng đó không đơn thuần là tình bạn, nhìn ánh mắt của Bảo, nó càng bối rối!
- Mình…
Nhưng Lê Thái đã không cho nó nói, cậu nhóc đẩy mạnh cửa bước vào, cả nó và Bảo đều hướng mắt nhìn… câu chuyện thế là đành đang dở.
- Tôi đến để đưa cháo cho cậu. – Thái nói với giọng đều đều.
- Cám… ơn! – nó thấy nghẹn nghẹn trong họng, đơn giản vì nó thấy xấu hổ.
Lê Thái nhìn nó rồi nhìn Bảo với ánh mắt không bình thường chút nào, thế rồi cậu nhóc cầm camen cháo từ từ tiến lại phía nó nằm, Bảo đột ngột cầm tay Thái:
- Cậu cứ để đó, tôi sẽ giúp Lam! Cám ơn vì đã mang đến!
Thái nhìn Bảo chằm chằm, không nói gì, Lam thấy trong đôi mắt của Thái có cái gì rất lạ, rồi cậu ta đưa cháo cho Bảo, sau đó quay sang nhìn nó, bây giờ nó mới để ý đến khuôn mặt của Thái, một đôi mắt sáng với lông mi dài, con trai hiếm ai có được đặc điểm này, và nó phát hiện Bảo có đeo bông tai.. một chiếc khuyên màu bạch kim thoáng sau mai tóc. Thái có một vẻ nam tính đặc biệt, nhưng ánh mắt đó đã thôi không nhìn nó nữa và quay lưng đi, nó không hiểu tại sao Thái lại ít nói như thế.
Thái ra khỏi phòng và đóng cửa lại, cậu nhóc lấy hai tay vuốt mặt với vẻ mệt mỏi, thực ra Thái đã đứng ngoài từ lâu nghe cuộc trò chuyện giữa nó và Bảo, đến lúc nó chuẩn bị thốt ra câu trả lời thì cậu nhóc đã phá đám, bản thân Thái cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, trong lòng cậu ta đặt ra hàng trăm câu hỏi và sự biện minh cho hành động của mình… nhưng tất cả chỉ là nguỵ biện!
Bảo sau đó cũng ra về khi nó đã ăn xong tô cháo, trước khi đi lớp trưởng không quên nhắc nhở nó:
- Mình sẽ đợi cậu vào ngày mai cho câu trả lời! - rồi cười một nụ cười thật hiền chúc nó ngủ ngon…....
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online