Ring ring
*Danh ngôn tình yêu:
13:46 - 16/05/2015

Cô nữ sinh nhỏ bé được mọi người chiều chuộng ngày xưa giờ đã thành bà. Bà thở dài, số phận thật tàn nhẫn và vô thường. Tàn nhẫn hơn là, chớp mắt 20 năm đã qua đi, ánh mắt của Lâm Thần sao vẫn nồng nàn như thế? Dường như 20 năm chỉ là một con số không có thực, chỉ cần một cơn gió thổi qua là đã tan ra như một đám mây, không để lại bất cứ dấu vết gì trong trái tim ông.


Lâm Thần là một người đàn ông chung tình hiếm có, cũng là một người đàn ông tàn nhẫn hiếm có. Từ khi học cấp ba, ông có thể chỉ yêu một người, mười mấy năm sau vẫn như thế; nhưng ông có thể vì làm vừa lòng người khác, tùy tiện lấy một người phụ nữ khác để sinh ra ba anh em Ân Tá, làm người nối dõi tông đường.


Tình yêu và gia đình, ông phân biệt rất rạch ròi.


Đoạn mở đầu kinh điển trong tác phẩm “Người tình” của Duras được coi là miêu tả lại tình yêu giữa Duras và người yêu của bà là Andrew. Andrew nói với Duras khi đó đã già:


- Khi em còn trẻ, mọi người đều khen em đẹp, bây giờ anh tới đây để nói với em, so sánh với sắc đẹp của em khi đó, anh yêu dung nhan tuổi già của em lúc này hơn.


Tình yêu sâu sắc mà ông dành cho bà đọng lại chỉ trong một câu nói ngắn ngủi. Cho dù là khi hồng nhan hay lúc đầu đã bạc, trong lòng Lâm Thần, Âu Dương Tú vẫn là người phụ nữ đẹp nhất. Ngày trước Ân Tá, A Triệt và Bích Kỳ vẫn còn nhỏ, ông không muốn ba đứa con của mình không có cha, nay con cái đều đã trưởng thành, Lâm Thần quyết định phải sống vì mình một lần, ly hôn với người vợ hiện tại và kết hôn với Âu Dương Tú, người tình mà mình thương yêu bấy lâu nay.


- Bởi vậy, Ân Tá, Bảo Lam, chỉ cần hai con gật đầu, bố mẹ sẽ kết hôn. – Lâm Thần nói, nhìn vào ánh mắt trong sáng của Bảo Lam. Bảo Lam tránh ánh mắt ông, chỉ cảm thấy thật buồn cười.


Kết hôn? Vậy còn người vợ hiện tại của ông thì sao? Ông coi bà chỉ như một vị khách ở trọ, lúc thích thì mời tới, không thích thì đuổi đi sao? Bảo Lam lạnh lùng nhìn người đàn ông luôn miệng nói là sẽ lấy mẹ mình, chỉ cảm thấy đằng sau cái mặt nạ si tình của ông là một sự bạc bẽo đến lạnh lùng. Có lẽ Ân Tá cũng không vui trước ý định này của bố mình, khi nghe tới câu “Chỉ cần hai con gật đầu, bố mẹ sẽ kết hôn”, anh nhếch mép cười, có điều vì là con nên anh không tiện phản đối ra mặt, chỉ thấp giọng hỏi lại:


- Nếu con không đồng ý thì sao? Chẳng phải hai người vẫn lén lút qua lại với nhau 20 năm nay đó sao? Bây giờ mới nói những chuyện này, có phải là giả dối quá không?


- Giả dối? – Lâm Thần sa sầm nét mặt. – Con nói bố giả dối? Ân Tá, ít nhất bố cũng là bố của con! Con… – Ông đập tay xuống bàn.


- Được rồi, được rồi. – Âu Dương Tú vội vàng ngăn ông lại. – A Thần, đừng có nổi giận, gan của anh không tốt. Ân Tá này. Bố cậu hơi nóng tính, việc này chúng tôi cũng không vội, cứ từ từ bàn bạc.


- Còn từ từ bàn bạc? – Lâm Thầm trừng mắt, đánh mất hết vẻ nho nhã lịch sự của mình. – Còn phải chờ bao lâu? 20 năm trước chúng ta đã phải ở bên nhau rồi mới đúng, khi đó nếu không phải chúng ta đều đã kết hôn rồi… Haizz, thực ra khi chồng em chết, chúng ta đã có thể ở với nhau, Tú, em đừng có do dự nữa, không thành được việc gì đâu.


Khi ông nói câu cuối cùng, rõ ràng ý nói rằng bố Bảo Lam là một viên đá ngáng đường trong chuyện tình yêu của họ. Bảo Lam nghi ngờ, nếu năm đó tai nạn không xảy ra, nói không chừng Lâm Thần cũng sẽ nghĩ cách để loại bỏ bố cô. Liệu mấy năm trước khi xảy ra tai nạn, ông có đang âm thầm lên kế hoạch mưu sát bố cô không?


Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Bảo Lam khiến sống lưng cô ớn lạnh.


Nếu đó là mưu sát thì chẳng phải người chấp hành chính là Ân Tá, người mà cô yêu nhất sao? Không, không, không! Không phải đâu! Bảo Lam lắc đầu, ra sức phủ nhận suy đoán này. Không đâu! Ở cùng nhau lâu như vậy rồi, nhân phẩm của Ân Tá tuyệt đối đáng tin tưởng. Thấy sắc mặt Bảo Lam tái xanh, Âu Dương Tú biết chắc chắn con gái mình lại đang nhớ tới vụ tai nạn khiến cô phải mất bố, càng thêm đau lòng, thế là bà nói với Lâm Thần:


- A Thần, chuyện của chúng ta tạm thời không nhắc tới. Anh nói với bọn trẻ chuyện đó trước đi.


Nói xong, bà nhìn Bảo Lam, muốn nắm tay con gái, nhưng lại không dám. Vẫn có những lời bà không thể nói ra khỏi miệng.


- Ừm, cũng được. – Lâm Thần gật đầu, uống một ngụm trà, lấy giọng rồi cất tiếng. – Ân Tá, Bảo Lam, bây giờ hai con đang yêu nhau phải không?


- Đúng. – Ân Tá nắm tay Bảo Lam, hai người nắm chặt tay nhau, chứng tỏ lòng quyết tâm của họ. Lâm Thần gật đầu, hiểu tâm lý của con trai. Thích con người ta là việc tốt, ông chưa bao giờ thấy con trai đưa người con gái nào về nhà ăn cơm, lại nghe Bích Kỳ nói anh trai mình mắc bệnh đồng tính, ông rất hoảng sợ. Ân Tá yêu Bảo Lam, vốn dĩ ông cũng yên tâm trong lòng, nhưng… nhưng họ rất có thể là anh em của nhau!


Lâm Thần thở dài, đúng là oan nghiệt do ông tạo ra mà.


- Các con mau chóng đi làm xét nghiệm ADN để xác minh huyết thống, nếu không phải anh em, bố không phản đối hai con yêu nhau. – Ông tỏ thái độ. Bảo Lam như vừa từ trên trời rơi xuống, một lúc quay nhìn Lâm Thần, một lúc lại quay nhìn Ân Tá:


- Ân Tá, tại sao lại phải xét nghiệm ADN? – Chuyện mẹ cô có tư tình với bố của Ân Tá, rồi ông lại giục hai người đi xét nghiệm… Những chuyện này liên hệ lại khiến cô cũng âm thầm đoán được cái gì đó, nhưng cô vẫn cố níu giữ tia hy vọng cuối cùng, muốn nghe đáp án từ chính miệng Ân Tá.


Nhưng thật tàn nhẫn, Ân Tá lại gật đầu:


- … Bảo Lam, chúng ta… chúng ta có thể là anh em.


Đúng là một bộ phim rẻ tiền…


Đây rõ ràng là một bộ phim rẻ tiền!


Bảo Lam thẫn thờ như hóa đá, khuôn mặt càng trở nên nhợt nhạt như một tờ giấy, một hồi lâu sau, cô mới run rẩy nhắc lại:


- Anh, anh nói cái gì?


Cho dù không nhẫn tâm nhưng trong lòng Ân Tá biết rõ sớm muộn cũng sẽ tới lúc này, bởi vậy anh cắn răng nói thêm lần nữa. Lần này cô nghe rất rõ, từng câu từng chữ. Thời gian quay ngược lại, giây phút đó cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh trong tiệm tạp hóa, một ngày mùa xuân lạnh lẽo và xấu trời. Từ sau buổi chiều gặp anh, cô mất đi người yêu đầu tiên. Sự xuất hiện của anh luôn kéo theo nhiều cái mất của cô.


Hồi lâu sau, cô nghe thấy mình gọi khẽ:


- Anh? – Giọng nói của cô nghe như một hạt cát đang cố ngoi lên khỏi đống cát lớn, khàn khàn, thô ráp và đau đớn.


Cô không cam tâm, đúng, cô không cam tâm.


Sao anh có thể là anh trai của cô được? Sao anh có thể là anh trai của cô được? Những tình tiết của một bộ phim rẻ tiền sao lại có thể xảy ra đối với cô? Cô đang định nói với Ân Tá về những bức ảnh khỏa thân, ai ngờ một đòn đau đớn hơn lại giáng xuống. Bảo Lam thấy ngực mình đ

Trang: « Trước1...434445
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online