*Danh ngôn tình yêu:
09:37 - 03/05/2015

Cô đối với ống kính làm một cái mặt quỷ, sau đó vươn hai bàn tay ra, ngăn trở ống kính.


Diệp Thư Duy bất đắc dĩ mà cười buông camera.


“Nhu Nhu, nhẫn nại trong chốc lát thôi, bây giờ ánh sáng mờ thật sự rất đẹp, chỉ một chút thôi là được, có được hay không?” Anh lừa, vội vàng nhấn nút chụp tự động, sau đó đem cô đẩy về bên cửa sổ nhỏ bên cạnh.


“Anh van em, anh van em, chụp một tấm nữa thôi.” Anh lên khuôn mặt nhu nộn của cô, trấn an.


“Không được rồi! Người ta chịu không nổi nữa… ” Vừa nói,cô vừa giang hai tay ra ôm sát cổ anh, cả người cũng lười biếng mà ghé vào trên người anh.


“Nhu Nhu.” Anh bất đắc dĩ mà ôm thắt lưng của cô.


Cô toàn thân quang lỏa mà áp vào trên người anh, trực tiếp kích thích hormone nam tính của anh, anh cảm thấy trong máu nam tính trong cơ thể lại bắt đầu không quy củ mà di chuyển.


Phát hiện khuôn mặt đang phát hỏa của anh, Uyển Nhu nhếch môi cho anh một cái mỉm cười nghịch ngợm, sau đó chợt dùng sức đẩy anh ra, giật lấy máy ảnh của anh bỏ qua ghế salon bên cạnh, tiếp theo cô bất chợt thả người trực tiếp nhào vào trong lòng anh.


“A!” Diệp Thư Duy cố ý phát ra tiếng kêu rên, càng làm cho Nhu Nhu lại cười đến không thể đè nén.


Cô chỉ đơn giản ngồi ở trên người anh, hai tay thì cố ý vân vê loạn ngực anh.


“Đại sắc quỷ, vừa mới rồi anh đang suy nghĩ cái gì đó hả?” Cô ha hả mà cười.


“A, camera của anh.. . Nhu Nhu, đừng náo loạn… ” Diệp Thư Duy vội vã bảo vệ camera của mình, bên trong toàn là bảo bối của anh!


“Nga, nguyên lai anh chỉ lo cho camera thôi! Chẳng lẽ em so với camera không quan trọng bằng sao?” Cô nói lẫy.


Anh yêu thương mà nhìn cô, nhẹ vỗ về sợi tóc đang tung bay của cô, ở trong mắt anh phát ra vô vàng dịu dàng .


Anh yêu cực kỳ nụ cười má lúm đồng tiền của cô, anh xem nó như trân bảo mà che chở.


“Camera sở dĩ trọng yếu, là bởi vì vì bên trong có ẩn dấu thật nhiều, thật nhiều ảnh của em. ” Anh thâm tình mà nói, rồi lại hôn cô một chút, “Tốt lắm, bây giờ nghĩ muốn chụp cũng chụp không được, vậy thì làm cái khác đi. “


Cô lười biếng duỗi thắt lưng, ngọt ngào mà gối lên trên đùi anh nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa như một con mèo ngoan ngoãn để anh khẽ vuốt ve.


“Đêm nay ăn cái gì?” Cô tùy ý hỏi.


Sau một lúc,anh lấy một cái áo đắp lên người cô, “Con sâu lười, coi chừng lạnh.”


Cô ha hả cười, “Bên trong có khí ấm, không sợ. Buổi tối ăn gì thì tốt đây?” Liếm môi, miệng cô tham ăn ép hỏi.


Khuôn mặt tuấn tú của anh lộ ra một cái cười tà xấu xa, “Vậy ăn tiệc lớn mỹ vị, em thấy sao?”


Phút chốc anh cúi đầu công chiếm cần cổ của cô, vừa lại đưa tới cho cô một trận cười duyên.


“Đừng náo loạn, anh vừa nói ăn tiệc gì?” Anh hôn môi làm nhiễu loạn thính giác của cô, khiến cô không xác định mà hỏi lại một lần.


“Ăn đại tiệc mỹ vị. ” Anh trêu tức mà lập lại lần nữa,rồi nhìn chằm chằm cô tà khí cười.


“Hả?” Cô mê hoặc ngẩng đầu lên, nghi vấn có loại đại tiệc này sao? Sao cô chưa từng nghe qua?


“Ăn em đó! ” Anh cười công bố đáp án, giơ lên cao hai tay làm động tác dáng người cô.


Cô cười, ở trong không gian hẹp cùng anh chơi đùa truy đuổi.


Hai người chạy trốn, cười vui, truy đuổi, làm cho không gian chật hẹp thoáng cái náo nhiệt hẳn lên, nương theo âm nhạc nhẹ nhàng tạo thành một nơi thiên đường bí mật chốn nhân gian.


Một lát sau, mang theo mệt mỏi hai người ôm nhau nằm trên ghế dài, Diệp Uyển Nhu vẫn đang dồn dập thở hào hển.


“Mệt mỏi quá nga! Em đói bụng rồi.”


“Muốn ăn cái gì? Cơm thịt bò thế nào?” Diệp Thư Duy đề nghị.


“Em muốn ăn mì.” Cô làm nũng nói.


“Không được, món đó không tốt cho sức khỏe. “


“Ăn cơm thịt bò làm lâu lắm, lãng phí thời gian.” Cô ở trong ngực anh vẽ vòng tròn, ám chỉ một việc gì đó.


“Tiểu yêu tinh.” Anh sủng nịch mà cười nói.


“Ai nha!” Cô đột nhiên nhảy dựng lên, “Buổi sáng đã quên mua áo mưa rồi! ” Cô la hét.


Một câu nói vô tâm, như kim châm đâm vào tâm Diệp Thư Duy đau đớn.


Không khí bên trong đột nhiên ngưng kết lại, vẻ mặt anh phức tạp mà nhẹ giọng:


“Xin lỗi.”


Mấy ngày nay, anh cũng sống không an ổn gì, mặc dù có Uyển Nhu làm bạn cuộc sống vui sướng khiến người say mê, nhưng anh có cảm giác có gì đó lúc nào cũng uy hiếp bọn họ.


Trừ không dám xem báo hay tạp chí, cùng với tận khả năng mà tránh tai mắt của người ngoài, vấn đề anh lo lắng nhất là việc có con.


Bọn họ có thể không xem TV không xem báo chí, đoạn tuyệt bất cứ liên lạc nào cùng người bên ngoài, cũng không thể cam đoan đêm ở Diệp gia kia, không có lưu lại di chứng.. .


Đêm đó, bọn họ căn bản là không làm bất cứ phòng hộ gì, rất có thể.. .


Anh nhìn thẳng vào phần bụng bằng phẳng của cô, yên lặng mà khẩn cầu trời cao lưu cho bọn họ một con đường sống, ngàn vạn lần đừng tàn nhẫn trách phạt họ, bởi vì bọn họ nhận không nổi.


“Không có việc gì, Thư Duy.” Diệp Uyển Nhu nhìn ra lo lắng của Diệp Thư Duy, cô đem bàn tay nhỏ bé đặt vào trong đôi bàn tay to lớn của anh để anh nắm chặt lấy.


Sau đó cô dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát lấy khuôn mặt anh, để cho râu mép anh ma sát gương mặt của mình.


Anh không nói gì mà ôm chặt cô, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể chứng minh sự tồn tại của cả hai là thật.


“Nhu Nhu nếu —… “


Cô lấy tay che môi anh, không cho anh nói ra lời.


“Em thật vui vẻ, hạnh phúc. Rất thỏa mãn.” Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khóe môi nở một nụ cười tươi thật đẹp.


Sau đó. Cô nhón lên ở trên gương mặt anh hôn “Ba” một tiếng, “Thư Duy, trên đời này có rất nhiều người, nhưng không ai có thể cho em hạnh phúc như lúc này, em rất dễ dàng thấy thỏa mãn, em cảm giác được trời cao đã đối đãi với chúng ta rất tốt rồi, cho dù sau này thật sự có xảy ra chuyện xấu gì, em cũng không sợ, bởi vì em biết, anh sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh em. “


Diệp Thư Duy kích động mà xoa mái tóc đen của cô, anh nhìn cô bằng một đôi mắt tràn đầy nhu tình.


“Nhu Nhu, lúc nào thì em đã trở nên kiên cường như vậy rồi, cô bé mơ hồ lơ đãng kia đã biến đi đâu mất rồi?” Tâm vốn đã tràn đầy, bây giờ như nước thủy triều ào đến làm cho hốc mắt anh đỏ cả lên, tình cảm mãnh liệt trong cõi lòng như trào dâng.


“Tất cả đều do sự ích kĩ của anh, là anh hại em.. . “


Chẳng lẽ bọn họ thật sự vô lực kháng cự số mệnh, một đời bị hành hạ sao?


“Không có khả năng! Bọn họ làm sao có thể không phải là anh em ruột chứ?! ” Giai Hân kích động mà rít gào, đem tờ báo cầm trong tay ném lên bàn.”Các người không khỏi quá nói dối rồi, ngay cả loại chuyện này cũng có thể tùy tiện nói bậy sao?”

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
pacman, rainbows, and roller s