Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
14:51 - 27/01/2015

Tịnh Ngôn giật mình, tim đập mạnh, cô đáp lại bằng giọng lạnh lùng, “Chào anh”.
Mặc dù không nhìn thấy sắc thái biểu cảm của Chu Thừa Khải nhưng Tịnh Ngôn cảm nhận rất rõ giọng nói của anh ta có phần gượng ép và đau khổ, “Tịnh Ngôn, anh muốn nói chuyện với em”.
“Nói chuyện gì chứ?”
“Tịnh Ngôn, xin em đừng đối xử với anh như vậy có được không. Cứ cho là em không tha thứ cho anh, cứ cho là chúng ta không thể quay lại với nhau như trước đây, cứ cho là em đã có người đàn ông khác, nhưng ít ra chúng ta cũng đã từng ở bên nhau, từng yêu thương nhau cơ mà.”
Đã từng yêu nhau… Chiếc điện thoại trên tay Tịnh Ngôn bỗng trở nên rất nặng, đến giờ trong lòng cô không còn chút tình cảm nào với Thừa Khải. Cô tự nhủ: “Thừa Khải, chúng ta đã từng yêu nhau, chính vì thế tôi mới bỏ qua cho anh, anh có hiểu không? Không, có lẽ anh sẽ không hiểu được đâu”.
“Tịnh Ngôn?”
“Khổng Hy Âm đâu rồi, cô ấy không ở bên anh nữa sao?”
“Hy Âm… ?”, giọng Thừa Khải trầm xuống.
Hôm đó trước mặt Khổng Hy Âm khi nhắc đến Chu Thừa Khải, bộ dạng tức giận của Khổng Hy Âm khiến Tịnh Ngôn cảm thấy bị xúc phạm, Tịnh Ngôn hỏi với thái độ lạnh nhạt, “Thừa Khải, anh và cô ấy chẳng phải bây giờ đang sống rất hạnh phúc hay sao?”
“Tịnh Ngôn.” Giọng Thừa Khải có vẻ khổ tâm, “Không phải như vậy”.
Tịnh Ngôn mỉm cười, bỗng cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, “Anh còn muốn nói gì với tôi nữa đây?”.
“Anh…” Thừa Khải ngập ngừng.
“Không tiện nói qua điện thoại ư? Tôi đang nghe anh nói đây.”
“Tịnh Ngôn, anh không biết, đến bây giờ anh cũng không biết mình muốn nói gì với em. Có thể là khi gặp em hoặc nhìn thấy em anh mới nói rõ được.”
Tịnh Ngôn im lặng một lúc, cô bám chặt tay vào vô lăng. Cô cảm thấy khó xử, cô đã yêu ai thì yêu hết mình, yêu say đắm, nhưng cô cũng không phải là người vô tình, có tình yêu mới liền quên ngay tình cũ.
Chỉ vì Chu Thừa Khải mà cô đã phải nếm trải bao nhiêu đau khổ trong tình yêu, bao nhiêu đêm mất ngủ, bao nhiều ngày phải sống trong lo âu phiền muộn. Sự thất bại trong tình yêu đã làm cho cô kiệt sức, không gì có thể bù đắp được vết thương lòng mà Thừa Khải đã gây ra cho cô, đó là nỗi đau lớn nhất trong đời người con gái mà có lẽ không bao giờ Tịnh Ngôn quên được. Mỗi lần nghe thấy giọng nói hoặc nhìn thấy Chu Thừa Khải, nỗi đau đó lại ùa về khiến cô không kìm nén được tức giận.
Đèn đỏ, Tịnh Ngôn dừng xe, người đi bộ đi lại tấp nập phía trước. Đầu óc Tịnh Ngôn lúc này không còn chú ý đến người đi đường nữa, cô tự nhủ, có những việc phải làm đến tận cùng, nhưng có những việc nên im lặng là tốt nhất, nhưng rõ ràng Chu Thừa Khải không nghĩ như vậy, anh ta sẽ không thể chịu đựng nổi nếu không nói nỗi khổ tâm của mình với cô. Có lẽ khi gặp cô, anh ta mới có thể nói rõ ràng được.
Vậy sao? Suy nghĩ một lúc sau, Tịnh Ngôn mới trả lời, “Thôi được, ngày mai sau giờ làm việc tôi mới có thời gian”.
*******
Trời hôm nay tối hơn mọi khi, Tịnh Ngôn lái xe vào đúng làn đường quy định, lượng xe lưu thông trên đường rất đông nên xe chạy chậm, tuy nhiên đây là con phố đẹp nhất và sầm uất nhất thành phố Thượng Hải, Tịnh Ngôn nắm chặt vô lăng, kiên nhẫn chờ chiếc xe phía trước nhích dần từng chút một.
Hai ngày trước, trong quán cà phê Bean, Tịnh Ngôn được nghe một bài hát Latin rất hay, cô đã hỏi nhân viên phục vụ tên của bài hát, hôm nay cô tải bài hát đó vào đĩa CD, trong lúc tắc đường Tịnh Ngôn đã mở bài hát đó, dưới ánh đèn đường, được ngồi trong xe thưởng thức bài hát yêu thích, Tịnh Ngôn cảm thấy lòng mình thanh thản hơn.
Dòng xe trên đường chuyển động rất chậm, khi đánh xe vào hầm để xe phía dưới quảng trường nằm trên đường vành đai chính giữa trung tâm thành phố, Tịnh Ngôn cúi xuống nhìn đồng hồ thì đã sắp đến giờ rồi. Cô vừa bước vào trong thang máy thì bỗng nghe thấy tiếng chào hỏi của cô gái đứng bên cạnh, “Trời, là cô ư, lâu lắm rồi không thấy cô đến đây”.
Tịnh Ngôn gật đầu đáp lại, Montekalo ở tầng trên là quán ăn phương Tây yêu thích nhất của Chu Thừa Khải, ngày trước hầu như tuần nào hai người cũng đến ăn ở đây. Chiếc thang máy ở đây rất nhỏ, ngăn cách với tiền sảnh bằng một tấm kính, có thể nhìn rõ bên ngoài, khi hai người còn yêu nhau, mỗi lần đến đây Thừa Khải thường ôm hôn Tịnh Ngôn, có những lần Chu Thừa Khải đi công tác nước ngoài về, qua mấy tuần liền hai người không gặp nhau, trong thang máy có người không tiện, đợi đến khi ra đến hành lang vắng người, Chu Thừa Khải mới ôm hôn tới tấp vào môi và má của Tịnh Ngôn khiến cô cảm thấy toàn thân nóng bừng, thiếu chút nữa thì cả hai người ngã xuống hành lang.
Thừa Khải nói, “Ít nhất thì chúng ta cũng đã từng ở bên nhau và yêu thương nhau”.
Tịnh Ngôn biết vì sao Chu Thừa Khải lại chọn nơi này, bởi vì nơi đây đã in dấu nhiều kỷ niệm ngọt ngào của hai người. Tuy nhiên, Chu Thừa Khải đã không hiểu tâm lý phụ nữ, lại càng không hiểu Tịnh Ngôn. Đến lúc này, càng những nơi in dấu nhiều kỷ niệm ngọt ngào càng làm cho cô lạnh nhạt hơn, hiệu quả hoàn toàn ngược lại.
Thang máy dừng lại ở tầng hai, nhà hàng này có phong cách kiến trúc rất độc đáo, toàn bộ nội thất của nhà hàng chỉ được trang trí bằng hai màu đen và đỏ. Vừa bước vào nhà hàng, chưa kịp hỏi thì nhân viên quầy lễ tân đã mỉm cười nói, “Chị là khách của anh Chu Thừa Khải phải không? Anh ấy chờ rất lâu rồi”.
Tịnh Ngôn đi về phía chiếc bàn quen thuộc, cô nhìn thấy Chu Thừa Khải từ xa, phía sau là cảnh đêm lung linh huyền ảo, anh ta mặc bộ complet đen, đeo chiếc cavat màu bạc, khi thấy Tịnh Ngôn lại gần, anh ta liền đứng dậy.
“Tịnh Ngôn.” Vẫn nơi hẹn hò cũ, vẫn con người ấy, Tịnh Ngôn cảm thấy mọi chuyện vẫn như xưa, không có gì thay đổi, nhưng duy chỉ có lời chào khiến cô cảm thấy hai người đã xa cách nhau hàng nghìn hàng vạn năm rồi.
“Thừa Khải, lâu lắm rồi không gặp.” Tịnh Ngôn mỉm cười và ngồi xuống ghế.
Chu Thừa Khải ngồi im nhìn Tịnh Ngôn rất lâu, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh bàn mỉm cười hỏi, “Hai vị vẫn dùng những món ăn cũ chứ? Hay là dùng món mới?”.
“Dùng món ăn cũ đi, cảm ơn.” Dường như hiểu ý Chu Thừa Khải hôm nay không muốn ăn các món mới nên cô cũng gật đầu đồng ý.
“Tịnh Ngôn, cha của Khổng Hy Âm về rồi.” Sau một hồi lâu im lặng, Thừa Khải lên tiếng trước.
Tịnh Ngôn mân mê chiếc ly trên bàn, mỉm cười nói, “Điều này thì tôi biết”.
Chu Thừa Khải chau mày lộ rõ những nếp nhăn ở hai đuôi mắt, “Tịnh Ngôn, em thực sự muốn sống với ông ấy sao? Ông ấy là Khổng Dịch Nhân, ông ấy là…”
Tịnh Ngôn mạnh dạn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Chu Thừa Khải, “Đúng, ông ấy là Khổng Dịch Nhân”.
Chu Thừa Khải thở dài và nói, “Nhanh như vậy sao?”...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online