Old school Swatch Watches
*Danh ngôn tình yêu:
14:51 - 27/01/2015

“Tịnh Ngôn, cô khen như vậy, ông xã tôi thích thú lắm đấy.” Tiểu Long vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tịnh Ngôn.
Đêm đã về khuya, bạn bè đến tham dự lễ đón năm mới mỗi lúc một đông, căn phòng trở nên chật chội, tiếng nhạc xen lẫn với tiếng cười nói làm cho không khí trong càng ồn ào náo nhiệt.
Phòng bếp sáng đèn, mặc dù cửa bếp đã đóng nhưng tiếng nhạc ngoài phòng khách vẫn dội vào, Tịnh Ngôn cùng với Dịch Nhân đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn, mùi thức ăn thơm nức cả phòng. Sau khi điều chỉnh lửa, Tịnh Ngôn nhìn sang chiếc nồi bên cạnh và nói, “Cho thêm một chút muối vào”.
“Gì cơ?” Tịnh Ngôn nói nhỏ nên Dịch Nhân nghe không rõ
“Cho thêm một chút muối thì sợi mỳ sẽ mềm hơn, khi ăn có cảm giác dai và thơm, nếu không sẽ không có mùi vị gì cả”, Tịnh Ngôn giải thích.
Khổng Dịch Nhân mở vung ra cho thêm một chút muối và hỏi, “Được chưa?”.
“Được rồi.” Tịnh Ngôn cảm thấy rất vui, một lúc sau cô nói tiếp, “Đợi một lúc nữa cho dầu ăn vào sau đó vớt ra cho vào tủ lạnh là được”.
Trong lúc Tịnh Ngôn đang cho nước tương vào nồi mỳ để tạo mùi thơm thì bỗng có tiếng mở cửa, tiếng nhạc to dần, có một người chạy vào mở tủ lạnh tìm rượu, anh ta vừa cúi đầu xuống tìm rượu vừa nói, “Tôi tìm rượu vang, Tịnh Ngôn, món mỳ Ý được chưa, chúng tôi đang chờ đấy”.
“Xong ngay thôi.” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng đáp.
Anh ta cầm chai rượu và đi ra ngoài, khi nhìn thấy Khổng Dịch Nhân anh ta liền chào, “Có người mới đến phải không? Xin chào!”.
“Xin chào” Khổng Dịch Nhân mỉm cười, sau khi ra khỏi bếp anh ta đóng cửa lại.
“Xin lỗi, anh ta tên là Charli, là con người của công việc, làm việc gì cũng muốn nhanh chóng.” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng giải thích cho Khổng Dịch Nhân.
Trong khi Khổng Dịch Nhân chưa kịp trả lời thì cánh cửa bếp lại được mở ra, Charli cầm ly rượu vang đứng trước cửa bếp đưa mắt nhìn về phía Khổng Dịch Nhân.
“Ông Khổng, ông có biết ông là người rất hấp dẫn không?”.
“Vậy sao?” Khổng Dịch Nhân mỉm cười hỏi lại.
Bên ngoài có người đang gọi Charli, anh ta xua tay và chạy lại phía người đó.
“Anh ta nhận ra ông”, Tịnh Ngôn tiếp tục giải thích.
“Không có vấn đề gì”, Khổng Dịch Nhân vừa nói vừa chăm chú vào nồi mỳ, ông hiểu rằng mọi người đang rất háo hức chờ đợi món mỳ Ý của hai người.
Không hiểu tại sao lúc này trong lòng Tịnh Ngôn cảm thấy rất vui và hạnh phúc, cô vừa cho gia vị vào nồi mỳ vừa mỉm cười. Cô cầm đôi đũa vớt một vài sợi mỳ lên nếm thử, sau đó vớt một vài sợi mỳ đưa lên miệng Khổng Dịch Nhân và nói, “Khổng tiên sinh nếm thử xem, mùi vị như vậy đã được chưa?”.
Khổng Dịch Nhân nếm thử, thấy mùi thơm đậm đà lan tỏa khắp giác quan, chưa kịp khen thì Tịnh Ngôn đưa ngón tay lên miệng Khổng Dịch Nhân ra hiệu đừng nói gì, cô nói nhỏ vào tai Khổng Dịch Nhân, “Ở đây đều là những người biết thưởng thức đó”.
Ngón tay của Tịnh Ngôn vẫn còn dính mùi dầu và gia vị, ánh mắt của cô ngời lên niềm hạnh phúc, Khổng Dịch Nhân nắm lấy tay Tịnh Ngôn, trong lòng tràn đầy cảm xúc, một tay vòng ra sau ôm eo của cô và nhẹ nhàng đặt lên môi Tịnh Ngôn nụ hôn nồng thắm.
Cửa bếp lại được mở ra, giọng Charli vang lên, “Lão huynh, ông chẳng phải là Khổng Dịch Nhân hay sao?”.
Không có ai trả lời, chưa kịp định thần thì Charli đã bị một cánh tay lực lưỡng kéo ra ngoài, tiếng nhạc xen lẫn với tiếng cười nói từ phòng khách dội vào buồng bếp, lễ đón năm mới của gia đình vợ chồng Phương Tòng Vân và Tiểu Long chưa năm nào độc đáo như năm nay.
*******
Một buổi tối vui vẻ và thú vị, khi họ rời khỏi ngôi biệt thự của Phương Tòng Vân đã là 2 giờ đêm, bên ngoài không khí rất lạnh, dường như vẫn còn phảng phất đâu đây mùi vị của món mỳ Ý. Mặc dù rất tỉnh táo nhưng Khổng Dịch Nhân cảm thấy như mình đang đi trên mây, cảm giác bồng bềnh khó tả vẫn lơ lửng trong người ông.
Tịnh Ngôn quay đầu nhìn lại ngôi biệt thự, hai chiếc đèn lồng vẫn đang đung đưa theo gió, phía xa xa là những tòa nhà cao tầng còn sáng đèn, Tịnh Ngôn tâm sự, “Quả là một buổi tối thú vị, cảnh đêm ở đây rất đẹp”.
Khổng Dịch Nhân gật đầu tán thưởng, mắt nhìn ra xa và nói, “Rất đẹp, nhưng tôi thấy cảnh sắc đêm qua còn đẹp hơn”.
Tịnh Ngôn không nói gì, Khổng Dịch Nhân cúi xuống nhìn thấy Tịnh Ngôn đang nở nụ cười rất tươi, ông khẽ gọi, “Tịnh Ngôn. Cô say rồi phải không?” Khổng Dịch Nhân không nén nổi cảm xúc liền bật cười, Tịnh Ngôn lắc đầu lấy lại bình tĩnh và hỏi, “Ông ngắm cảnh đêm ở đâu?”.
“Ở khách sạn, một vài người bạn của tôi đang triển khai một dự án bên bờ sông, tôi thấy hứng thú nên đầu tư một ít, mỗi lần về Thượng Hải tôi đều đến khu biệt thự đó nghỉ ngơi”, Khổng Dịch Nhân giải thích.
“Có phải là khách sạn Bốn mùa không?” Tịnh Ngôn hỏi lại, cô rất ấn tượng với khách sạn đó.
“Trước đó công trình này vẫn đang trong giai đoạn lắp đặt nội thất, vừa mới khánh thành cách đây hai ngày.” Khổng Dịch Nhân mỉm cười đáp, “Tối qua khi tỉnh giấc nhìn ra ngoài, cả thành phố chìm trong màn đêm vô tận, cảnh đêm ở Thượng Hải quả là danh bất hư truyền”.
Hai người bỗng dưng im lặng, những cây cột đèn hai bên đường được thiết kế rất độc đáo, dưới ánh sáng mờ nhạt ấy, Khổng Dịch Nhân chỉ nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Tịnh Ngôn.
Khổng Dịch Nhân khẽ mỉm cười và nói, “Tịnh Ngôn, cô say rồi!”. Sau khi hoàn thành món mỳ Ý, trong lúc dự tiệc, Tịnh Ngôn luôn mỉm cười sánh bước bên Khổng Dịch Nhân, thỉnh thoảng có người đến nói chuyện với họ, Khổng Dịch Nhân không biết Tịnh Ngôn đã uống mấy ly rượu, nhưng mặt cô đỏ bừng, xem ra đã uống hơi nhiều.
“Đâu có, tôi chỉ uống hai ly rượu vang thôi mà.” Tịnh Ngôn mở to mắt nhìn thẳng vào Khổng Dịch Nhân, cô đưa tay ra mở cửa xe để chứng minh cho Khổng Dịch Nhân thấy cô vẫn rất tỉnh táo.
Mặc dù nói là không say, nhưng Tịnh Ngôn lại mở nhầm cửa xe của người khác.
“Tịnh Ngôn, bên này cơ mà.” Khổng Dịch Nhân vừa gọi vừa đỡ lấy người cô.
Tịnh Ngôn dựa vào người Khổng Dịch Nhân, cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể ông, mùi hương quen thuộc làm cho toàn thân Tịnh Ngôn như mềm ra. Khổng Dịch Nhân mở cửa xe đỡ Tịnh Ngôn ngồi vào trong, sau đó đóng cửa lại và nổ máy cho xe chạy.
Tịnh Ngôn cảm thấy xấu hổ, mặt càng đỏ hơn, cô vội vàng giải thích, “Trời tối quá nên tôi mới nhìn nhầm xe”.
“Đúng vậy, trời tối quá.” Khổng Dịch Nhân mỉm cười đáp, sau đó ông đỡ Tịnh Ngôn ngồi ngay ngắn lại và thắt dây an toàn cho cô.
Tịnh Ngôn thấy Khổng Dịch Nhân chạm tay vào người liền kêu lên, “Trời đất, ông làm gì thế?”.
“Thắt dây an toàn cho cô.” Giọng nói ấm áp của Khổng Dịch Nhân khiến Tịnh Ngôn yên tâm hơn, tiếp đó là tiếng kêu lách cách của khóa dây an toàn....
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online