14:51 - 27/01/2015
“Anh buông tay tôi ra.” Tịnh Ngôn to tiếng với Thừa Khải, Khổng Hy Âm không nói gì. Chu Thừa Khải nắm lấy tay Khổng Hy Âm kéo về phía mình và nói, “Khổng Hy Âm, chẳng phải lúc này cô đang ở trên máy cùng với cha cô rồi hay sao? Tại sao lại theo tôi đến đây?”.
Do Chu Thừa Khải nắm tay quá chặt, năm đầu ngón tay của anh ta in hằn lên cổ tay của Tịnh Ngôn, làm cho cổ tay của cô bị tụ máu tím bầm. Tịnh Ngôn đang nghĩ cách làm thế nào để kéo tay ra khỏi tay của Chu Thừa Khải. Cô liền phản ứng theo bản năng, nhìn thẳng vào mắt của anh ta và nói với giọng lạnh lùng, “Chu Thừa Khải, anh còn không mau buông tay tôi ra ư?”, vừa nói, Tịnh Ngôn vừa lấy hết sức để kéo. Một cô gái mềm yếu như Tịnh Ngôn làm sao có thể cưỡng lại được sức mạnh của một chàng trai như Thừa Khải, Khổng Hy Âm nhìn về phía hai người với ánh mắt căm hận, cô quay lại nhìn thẳng vào mặt chồng mình, bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên hai hàng nước mắt lăn trên gò má, cô không tranh cãi nữa mà ôm mặt khóc nức nở.
Kể từ khi xuất hiện đến giờ, Khổng Hy Âm luôn tỏ ra là một cô gái cương nghị, cứng rắn và quý phái, không ngờ bỗng nhiên cô ta trở nên mềm yếu đến vậy, khi đó Chu Thừa Khải mới chịu buông tay Tịnh Ngôn ra.
Dưới hầm để xe vắng vẻ chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của Khổng Hy Âm, “Chu Thừa Khải, nếu không phải vì anh thì tôi một mình ở lại đây làm gì chứ? Tất cả đều là do anh không tốt, tất cả là do anh”.
“Một mình em ở lại ư?” Chu Thừa Khải giật mình trước câu nói của Khổng Hy Âm, anh ta liền đáp, “Khổng Hy Âm, trước khi kết hôn chúng ta chẳng phải đã thoả thuận sau khi kết hôn không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau rồi đó sao? Sao em lại làm như vậy?”.
“Nhưng lúc đó em vẫn chưa hiểu hết về con người anh. Em cũng không có cách nào khác, anh càng lạnh nhạt với em, em càng muốn níu kéo anh, trong ngày cưới của chúng ta, anh đã trốn vào một góc gọi điện cho cô ta, anh tưởng không có ai nghe thấy sao? Nói cho anh biết, em đã nghe thấy hết! Em đã nghe thấy hết rồi!”. Khổng Hy Âm nói trong tiếng khóc nghẹn ngào.
Dáng vẻ mềm yếu và đau khổ của Khổng Hy Âm khiến cho Chu Thừa Khải không biết nói gì, anh ta đã thả lỏng tay nhưng Khổng Hy Âm vẫn không buông tay ra mà còn giang hai tay ôm chặt lấy anh ta và khóc nấc lên từng tiếng, “Đúng vậy, em đã đi theo anh, em muốn biết anh có đi tìm cô ta không, chẳng phải chúng ta là vợ chồng hay sao? Tại sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Tại sao? Em đang phát điên lên đây!”.
Từ trước tới nay, Chu Thừa Khải chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này. Hai tay anh ta không biết để vào đâu, không biết nên đẩy người Khổng Hy Âm ra hay nên an ủi cô ấy. Chu Thừa Khải cảm thấy bất ngờ trước những lời nói của Khổng Hy Âm, anh ta cúi xuống nhìn thấy nước mắt của vợ đã thấm ướt bờ vai mình, hai tay vẫn lúng túng không biết đặt vào đâu.
Nhân cơ hội đó, Tịnh Ngôn ngồi vào trong xe và nổ máy, lúc này trong hầm để xe chỉ còn một hai chiếc ra vào. Đây là một trong những toà nhà cao cấp của Thượng Hải, làm việc ở đây đều là những người thông minh, mặc dù tiếng khóc cảu Khổng Hy Âm khiến mọi người phải chú ý, nhưng không có ai hiếu kỳ đứng lại xem. Sau khi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Tịnh Ngôn nhanh chóng phóng xe ra khỏi hầm. Cô tự nhủ, “Mau đi thôi, cơ hội tốt như thế này không đi thì còn đợi đến lúc nào nữa chứ?”. Lòng tự thôi thúc rời khỏi nhà xe thật nhanh nhưng cô cũng không quên quay đầu nhìn về phía vợ chồng Chu Thừa Khải.
Dưới ánh sáng của đèn điện dưới hầm để xe, hai người ôm chặt lấy nhau, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Tịnh Ngôn vẫn phát hiện ra hai tay của Chu Thừa Khải đã buông khỏi người của Khổng Hy Âm. Lúc này trong lòng cô cảm thấy bối rối, nhiều trạng thái cảm xúc đan xen nhau khiến cô có cảm giác hoang mang.
Việc chứng kiến Khổng Hy Âm đã làm cho Tịnh Ngôn thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về cô ta. Bao nhiêu năm qua, Tịnh Ngôn vẫn luôn dè dặt trong chuyện biểu lộ tình cảm, cô cho rằng trong tình yêu người nào biểu lộ tình cảm trước thì người đó sẽ bị thất thế, tự đặt mình vào tay của đối phương. Cả đời Tịnh Ngôn chưa bao giờ đủ can đảm làm được điều mà Khổng Hy Âm vừa mới thể hiện trước mặt cô, có thể đó mới là sự rung động thực sự trong tình yêu, Tịnh Ngôn tự cảm thấy mình không thông minh, sáng suốt trong chuyện tình cảm.
Thừa Khải, Khổng Hy Âm mới là người yêu anh thật lòng! Còn em, trước đây em luôn tính toán được mất trong tình yêu, không dám hy sinh tình cảm của mình, tính toán thiệt hơn từ những điều nhỏ nhất, một người ích kỷ như em liệu có xứng đáng nhận được tình yêu đích thực hay không?
Chiếc xe của Tịnh Ngôn đã ra đến cửa hầm. Hôm nay cô cảm thấy căn hầm lạnh lẽo đến phát sợ. Tịnh Ngôn mở cửa kính, âm thanh ồn ào và hơi lạnh của đường phố ùa vào trong xe, cảm giác cay mắt cũng mất dần. Cô với tay sang chiếc ghế bên cạnh để tìm điện thoại, định ấn số gọi điện cho ai đó nhưng lại thôi. Tịnh Ngôn bỗng đỗ vào ven đường, có tiếng đổ vỡ phía sau xe, nhưng Tịnh Ngôn không quan tâm. Cô đóng cửa kính lại, không gian trở nên yên tĩnh, không hiểu sao lúc này Tịnh Ngôn không muốn ở trong xe một mình, cô muốn có một người ở bên cạnh để nói vài câu gì đó, từ trước đến giờ cô chưa từng có cảm giác cô đơn trống trải như lúc này, danh bạ trong máy có tới hàng trăm số điện thoại, biết gọi cho ai bây giờ?
Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe bỗng vang lên bên tai Tịnh Ngôn, “Tịnh Ngôn đừng sợ, anh sẽ quay lại ngay”, mỗi lần như vậy Tịnh Ngôn thương hỏi lại, “Thật không?”. Bây giờ, có lẽ người đàn ông đó đang bay trên không trung rồi, cách mình rất xa. Tịnh Ngôn vô tình ấn tay vào bàn phím, màn hình điện thoại sáng lên, cuộc gọi cuối cùng là của người đàn ông đó, một dãy các con số vô cảm nhưng không hiểu sao lúc này lại thấy hấp dẫn và ấm áp đến thế! Biết rõ là sẽ không có ai nghe máy, biết rằng gọi điện thoại vào lúc này sẽ chỉ khiến mình thất vọng hơn, nhưng trong lòng vẫn thôi thúc gọi điện cho người ấy, cô không sao làm chủ được các ngón tay của mình, Tịnh Ngôn không cầm lòng được đành ấn vào các con số trên bàn phím và đưa điện thoại lên tai.
Có tiếng chuông đổ, một hồi… hai hồi… ba hồi! Thật nực cười, xem ra hôm nay mình hơi quá khích, có lẽ mình bị điên mất rồi.
Đúng lúc định ấn phím tắt cuộc gọi thì đầu dây bên kia có người nghe máy, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, “Xin lỗi, hiện tại tôi không thể nghe máy được, xin để lại lời nhắn, sau khi xuống máy bay tôi sẽ liên lạc với bạn”.
Trái tim băng giá của Tịnh Ngôn trong phút chốc bỗng trở nên ấm áp hơn, cô có cảm giác mình đang được hồi sinh, Tịnh Ngôn liền gập điện thoại lại, nổ máy đánh lái ra ngoài, chiếc xe hoà vào dòng xe tấp nập trên đường và nhanh chóng biến mất trong giây lát.
*******
Đã thành thông lệ, ngày nào Tịnh Ngôn cũng đặt chuông báo thức và tỉnh dậy từ rất sớm, đến văn phòng làm việc đúng giờ và trở về nhà vào lúc trời tối, sau đó ném chiếc chìa khóa xe vào một chiếc lọ sứ trên tủ giấy, chiếc chìa khoá va vào thành lọ phát ra tiếng kêu leng keng. Thời gian trôi đi nhanh thật, thấm thoắt đã một tuần trôi qua....