Lamborghini Huracán LP 610-4 t
*Danh ngôn tình yêu:
09:39 - 03/05/2015

Chương 1: Tiết tử


Tiết tử


Edit: Thiên Mạc


Ta cũng không biết vì sao vẻ ngoài của phụ thân ta lại còn đẹp mắt hơn cả nữ nhân.


Cụp mắt xuống, bộ dáng uể oải kia in vào trong làn nước. Khuôn mặt tinh xảo vô song, mặt mày xinh đẹp, mũi thẳng, môi mặc dù hơi đỏ quá mức nhưng lại nhỏ nhắn mê người. Ngũ quan tinh mỹ kia cho dù không hề trang điểm gì nhưng lại vẫn vô cùng xinh đẹp.


Bàn tay chống cằm cảm giác được da thịt trơn mềm, hai mắt cũng có thể nhìn thấy làn da non mịn đến mức trong suốt. Thân hình lại hết sức nhỏ nhắn, trông thế nào cũng không ra bóng dáng của một nam hài tử.


Điều này làm cho ta vô cùng buồn bực.


Ta muốn làm một nam nhân, rất muốn rất muốn…


Ta rất muốn mình giống như phụ thân, thân hình cao ráo to lớn, màu da cổ đồng nam tính, khuôn mặt cương nghị anh tuấn mang theo mị lực thâm trầm.


Vì sao ta lại không phải là một nam nhân? Chẳng những không có chút khí phách của cha mà tướng mạo cũng không xinh đẹp bằng người. Chả nhẽ lời đồn đại nói ta có bộ dáng giống mẫu thân đã chết là đúng sao, vậy cho nên mới không có chút hương vị nam nhân nào? Những người gặp ta rồi đều nói bộ dạng của ta như hoa mẫu đơn vậy.


Nghe người ta nói, ta cảm thấy mình được hình dung như một nữ nhân. Ta làm sao mới có thể có được khí khái của một nam tử hán đây? Aiz, thật là phiền…


“Dao nhi.” Một giọng nam trầm thấp hùng hậu mà lãnh đạm truyền đến.


Ta thở dài, miễn cường dời tầm mắt vào trong đình, nhìn nam nhân trưởng thành đang đi tới kia.


Người kia thực sự rất xuất sắc. Thân hình cao lớn, rắn chắc, mạnh mẽ. Khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, đôi mắt thâm thúy sắc bén như mắt báo. Toàn thân tản ra sự cuồng vọng và bá đạo không ai bằng. Hơi thở lãnh mạc sâm nhiên mênh mông tới kinh người.


Bất cứ kẻ nào nhìn thấy người đều không tự chủ được run lên, chân mềm nhũn ra, đáy lòng không tự chủ được sinh ra sự sợ hãi.


Tiếp tục thở dài, ta hạ mắt xuống, buồn bực nói nhỏ: “Phụ thân.” Đúng vậy, nam nhân có khí thế bức quỷ thần, sống cùng ta suốt 18 năm nhưng đến góc áo cũng không chạm tới được chính là cha ta.


“Sao vậy?” Tuấn dung lãnh mạc không hề có bất cứ một tia dao động nào. Phụ thân không tới gần đây, chỉ chắp tay sau lưng, đứng ngoài đình, cả người tản ra khí thế lạnh lùng và bài xích.


Co mình ở trong lương đình này đã mấy ngày rồi, vậy nên khi gặp mặt phụ thân đã mấy ngày không thấy này, ta ngạo mạn chớp mắt mấy cái, cực kỳ buồn bực nói: “Phụ thân, con muốn xuất cốc.”


Xuất Vân cốc là nơi ta sinh ra và lớn lên. Ngoài cốc và trong cốc đều được thiết trí tầng tầng Bát Quái Tuyền Ki trận, trừ phi là những người đặc biệt cho phép không thì căn bản không thể ra ngoài, càng đừng nói gì đến người bên ngoài có thể dễ dàng vào được cốc. Dựa theo miêu tả trong sách vở, Xuất Vân cốc tựa như đào nguyên tiên cảnh nhưng mà ngẩn người ở đây trong 18 năm, ta cũng chán rồi.


Người không lên tiếng, chỉ trầm mặc, khí lạnh quanh thân bắt đầu trở nên âm trầm và áp bách.


Biết rằng yêu cầu của ta sẽ làm người không vui nhưng ta thấy rất buồn bực. Chỉ cần ai biết ta đều rõ, khi ta buồn bực, ta tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người xung quanh ta buồn bực theo. Cho nên mỗi khi tâm tình ta không tốt, mọi người đều sẽ chạy trốn tứ tán, trong vòng ba mươi trượng, ngay cả một cái bóng cũng không thấy.


“Phụ thân, con muốn xuất cốc.” Không để ý đến khí thế bức người kia, ta từ từ nói tiếp. Phụ thân là cốc chủ, nếu muốn xuất cốc thì phải có lệnh bài do người ban cho, ngay cả người thừa kế duy nhất như ta đây cũng chưa có quyền tự do đi ra ngoài.


Mãi không nhận được câu trả lời, áp lực bên trong đình ngày càng nặng. Ta thở dài, tựa đầu vào cây cột lạnh lẽo phía sau lưng. Đôi mắt ở ngoài đình kia thong thả nhắm lại, ừ, hình như có chút mệt nhọc.


Đột nhiên, thanh âm nam tử thuần chất như rượu vang lên trong bầu không khí yên tĩnh: “Con đi đi.”


Một chiếc thẻ bài tinh xảo bay vào trong lòng ta. Con người có khí phách bức quỷ thần kia đã quay người đi rất xa.


Ta hơi hé mắt ra, nhìn bầu trời xám xịt qua đường mi cong nhỏ. Tại sao mục đích đã đạt được nhưng trong lòng ta vẫn còn buồn bực như vậy?


Chương 2: Chương 1


Chương 1


Edit: Thiên Mạc


Úy Trì Tiêu Dao là tên đầy đủ của ta. Thiếu chủ Xuất Vân cốc là thân phận của ta. Lưu Ly Bặc Toán Tử là danh hiệu giang hồ cấp cho ta. Dao nhi là tên gọi thân mật phụ thân dành cho ta. Tiêu Dao công tử là tôn xưng người ngoài gọi ta. Tiêu Dao là tên mà bằng hữu hay xưng hô với ta.


Mới chỉ xuất cốc trong thời gian không đến nửa tháng, danh xưng của ta từ một cái tên đơn giản liền biến thành một đống tên phức tạp như vậy. Nhưng mà thế cũng tốt, nếu có người dám gọi ta một tiếng tiểu thư thì ta sẽ cho tên đó ăn một cước vào mặt.


Giang hồ thì ra cũng biết đến sự tồn tại của Xuất Vân cốc. Xuất Vân cốc không hề cách biệt hẳn với bên ngoài như ta tưởng mà có liên lạc rất nhiều. Bởi vì hoa cỏ sinh trưởng trong cốc đều là những trân phẩm thảo dược thưa thớt hiếm thấy trên đời, lại còn cộng thêm sự tồn tại của cha ta, cốc chủ Xuất Vân cốc trong lời đồn nữa. Phụ thân được người đời tôn xưng là Xuất Vân Thánh Quân, có một thân võ công và y thuật tuyệt thế khiến cho người người ngưỡng vọng. Nghe nói phụ thân có thể cứu người chết sống lại, tất nhiên cũng có thể vô thanh vô thức giết chết một người sống. Thánh danh của người vang dội, e rằng không người nào không biết.


Hàng năm đều có rất nhiều người tới Xuất Vân cốc cầu y. Nhưng ngoài cốc có Bát Quái Tuyền Ki trận, số người bị vây chết trong trận còn nhiều hơn số người có bệnh cần chữa… Chỉ là, vẫn có một số ít người có thể vào được đến nơi, được phụ thân ra tay chưa trị sau đó họ lại ra bên ngoài tuyên truyền cốc chủ Xuất Vân cốc lợi hại biết bao nhiêu. Vì thế, càng có thêm nhiều người mộ danh mà đến và cũng càng có thêm nhiều người chết mục xương trong Bát Quái trận.


Trong mắt ta, bản lãnh hại người của phụ thân ta còn hơn xa bản lãnh cứu người.


Nhưng bất kể thế nào thì phụ thân trong mắt ta vẫn là nam nhân tài giỏi, cường hãn nhất, là mục tiêu mà cuộc đời này ta theo đuổi.


Nhiều thế hệ Xuất Vân cốc đều đơn truyền. Bất kể là nhi tử hay nữ nhi cũng đều sẽ kế thừa họ Úy Trì.


Ta nghĩ, cha ta thật ra muốn một đứa con trai vậy cho nên từ nhỏ cha ta đã vô cùng hờ hững với ta. Mọi người đều nói rằng cha ta không hề có chút hứng thú với mẹ ta. Mẫu thân ta chưa kết hôn nhưng đã có con với phụ thân cho nên người mới được cưới về nhà. Khi ta chào đời, mẹ ta bị khó sinh, kết quả là về cõi tiên, lưu ta lại một mình, coi như là cho phụ thân ta có một người kế thừa.


Bời vì phụ thân căn bản không muốn gặp ta cho nên từ nhỏ tới lớn cho dù ở cùng trong cung điện lớn này thì cũng tám mười ngày không thấy mặt phụ thân đâu, vậy cho nên ta rất được mọi người yêu thương. Trừ cha ta ra, tất cả người trong cốc đều cưng chiều ta nhưng kỳ lạ là ta lại không muốn ai ngoài phụ thân.

...
Trang: 123...27Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online