pacman, rainbows, and roller s
*Danh ngôn tình yêu:
09:30 - 03/05/2015

Anh nói ngắn gọn mấy câu, đã làm cho cô rơi xuống mười tấm tầng địa ngục, tay của cô cứng lại, cả người thất thần.


Thất vọng. . . . . . Cô làm cho anh thất vọng sao?


Đúng vậy, không sai! Cô từ bỏ tình yêu của anh, từ bỏ lòng tin của anh đối với cô.


“Anh vẫn cho là tình yêu của anh có thể làm cho em cảm động.” Anh chậm rãi nói, nội tâm đau đớn, anh yêu cô là tình yêu chân thành, anh tin tưởng cô, nhưng cô lại phản bội anh.


Tại sao. . . . . Cô lại làm như vậy? Chẳng lẽ chủ nhân của cô quan trọng, đáng giá để cho cô làm như vậy sao?


Hắn làm sao vượt qua anh. . . . . . Hắn có yêu cô so với anh yêu cô không?


Có lẽ, Ái Toa sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn, là bởi vì trong lòng cô hắn có vị trí rất quan trọng, như vậy thì như thế nào?


Trang Duy An sớm đã nói với anh, nhưng anh vẫn tin tưởng chính mình, cho nên anh mới bị tình trạng như thế này.


Tấm tinh phiến kia đối với công ty rất quan trọng; không sai, nhưng vì cô, anh có thể tặng cho cô, chỉ cần cô thẳng thắn nói với anh. . . . . . Nhưng Ái Toa lại làm cho anh quá thất vọng.


“Anh đều biết?” Cô nhìn anh, gương mặt không có chút biểu hiện gì nhìn anh. “Anh nếu đã biết, vì sao không nói, tại sao không đuổi em đi, còn để em vào nhà của anh, anh không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Anh giống như đang dẫn sói vào nhà!” Cô nói bằng ngữ điệu lạnh lùng, ý đồ để cho anh đối với cô vô tâm vô tình.


Nhìn đến bộ dáng của anh, cô rất đau lòng, cô biết cô đã tổn thương anh. . . . . . Cô nhẫn tâm làm tổn thương người đàn ông mà cô yêu nhất.


Chuyện rõ ràng như trước mắt, vì cô. . . . . . Cô biết anh bỏ ra rất nhiều thứ.


Giọng anh trầm xuống, “Anh đang đánh cuộc.”


“Đánh cuộc?” Ái Toa không hiểu.”Đánh cuộc gì?”


“Anh đánh cuộc tình yêu của anh có làm cho em lưu lại hay không, nhưng hiện tại anh hiểu rõ rồi. . . . . .” Anh đau khổ tột cùng cười to, “Là anh tự tin đối với chính mình, cho dù anh yêu em như thế nào, em cũng thuộc về chủ nhân của em, em không phải bởi vì yêu anh mà phản bội chủ nhân em chứ.” Anh nắm chặt tay của cô.


“Tân Tấn. . . . . .”


Cô cũng muốn thương anh, chỉ là cô không thể thương anh, bởi vì cô sẽ hại anh.


“Chuyện của em anh đều biết. . . . . .” Tân Tấn chậm rãi nói, “Kể từ khi anh yêu em, anh đã biết rồi, chuyện của em anh đều cho Duy An đều tra, người kia là một thiên tài máy tính, chỉ cần em muốn, cô ấy đều biết.”


Thiên tài máy tính là người ở trong phòng rửa tay tên Kiều tiểu thư kia sao? Chắc là cô ấy đi!


“Anh nếu đã biết mục đích em đến gần anh sao anh không đuổi em đi, không phải sao? Nếu như anh đuổi em đi, anh cũng không cần phải sợ mất trộm.” Nàng lạnh lùng nói. “Tân Tấn, anh quá ngu, anh quá ngu ngốc.”


“Anh nói rồi, anh yêu em, em cũng yêu anh.” Anh chết tâm, “Người đàn ông kia. . . . . . Đáng giá cho em bỏ ra sao?” Anh nhẹ giọng nói, “Thậm chí em vì đạt được mục đích mà bỏ ra thân thể của mình vậy sao? Em nguyện ý đem thân thể của em cho anh, là bởi vì yêu anh, hay là mệnh lệnh của thiếu gia?”


Anh không muốn nói những lời tổn thương cô, anh không muốn!


Anh biết cô ở cùng một chổ với anh, cô trao cho anh thứ quý giá nhất, nhưng anh đang bị phản bội, tức giận, đau đớn làm cho anh nói lên những lời làm tổn thương cô.


“. . . . . .” Cô trầm mặc.


Anh nói những lời tổn thương cô. . . . . . Nhưng rốt cuộc ai là người bị thương sâu nặng nhất?


Cô có thể bởi vì một câu nói của Tỏa Kiều mà bỏ mạng, nhưng thân thể của cô, tình cảm của cô không phải tùy tiện có thể nói cho là cho.


Lần đầu tiên cô đem tình cảm cho một người, thế nhưng là người cô không được quyền yêu!


“Anh hỏi em lần thứ nhất, em rốt cuộc có yêu anh hay không?”


Ái Toa trầm mặc, cô rất muốn nói “Có”, nhưng cô không thể mở miệng được.


Hốc mắt cô rơi lệ. . . . . Cô không hiểu, không! Phải nói là, cô đã rất lâu rồi không rơi lệ, kể từ khi cô đi theo Tỏa Kiều.


“Không nói lời nào chính là không có? Tại sao!” Quả đấm của anh đấm lên mặt bàn, “Ái Toa lần đầu tiên anh yêu một người như vậy. . . . . . Anh cho tới bây giờ không hi vọng em yêu anh, anh chỉ mong em có thể ở bên cạnh anh, xem như yêu cầu của anh rất quá đáng đi.” Anh cầm lên tấm tinh phiến giao cho cô, “Nếu như đây là thứ em muốn, em liền lấy đi! Sau này đừng làm cho anh lại nhìn thấy em.”


Đôi tay cô run rẩy, cô cắn chặt môi, nhìn Tân Tấn đưa tấm tinh phiến cho cô, sau đó anh xoay người rời đi.


“Đợi chút. . . . . .”


“Còn có chuyện gì sao?” Anh dừng bước.


Cô kêu anh có phải hay không cô muốn nói cho anh biết, cô yêu anh? Tân Tấn vẫn luôn mong đợi.


Trừ phi chính miệng Ái Toa nói không thương anh, nếu không cả đời anh sẽ không quên!


“Cám ơn anh đem tinh phiến đưa cho em, vì báo đáp ân đức của anh, em liền nói cho anh biết một bí mật.” Cô muốn làm cho anh quên cô, “Em không thể yêu bất luận kẻ nào, vì nhiệm vụ, em không chỉ có thân thể, thậm chí là mạng sống của em, em cũng có thể cho, chỉ cần thân thể của em còn có giá trị lợi dụng, em nguyện ý vì người mở ra hai chân, mà anh là người may mắn có được thân thể em, em mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này.”


“Cô hạ tiện!” Tân Tấn tức giận xoay người, dùng sức tát Ái Toa một cái, “Cô lấy tinh phiến không phải vì tiền sao? Tốt! Tôi cho cô, cô cả đời đều dính chặt lấy tôi, tôi muốn cô tùy thời đều có thể mở hai chân cho tôi!” Là cô muốn như vậy, anh không ngừng ngại tổn thương cô.


“Đúng vậy, tôi hạ tiện. . . . . . Tân tiên sinh, tôi khi nào nói tôi cao thượng?” Cô nói giễu cợt, “Một đồng tiền sẽ không vang, chủ yếu là anh muốn tôi, tôi mới có thể làm như vậy, không phải sao? Chỉ là, tiền của anh tôi không thu.”


“Tại sao?”


“Tôi là người phụ nữ của chủ nhân, anh phải biết, tôi chỉ thần phục hắn mà thôi.”


“Ha ha. . . . . .” Anh cười mấy tiếng rồi rời đi.


Sau khi Tân Tấn đi, hai chân cô khống chế không được, dựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống.


Nhìn tấm tinh phiến trong tay, Ái Toa nghẹn ngào.


Cô làm tổn thương anh sao?


Cô làm tổn thương người đàn ông cô yêu nhất!


Cô lần đầu tiên cảm thấy yêu một người là hạnh phúc, nhưng thời gian lại ngắn như vậy.


“Ô ô. . . . . .” Ái Toa ngồi đó, đôi tay vây quanh lấy bắp chân không ngừng khóc thút thít.


Anh Đào nghe được tiếng khóc bi thương của cô, nó từ trong phòng khách chạy ra, vùi ở bên chân của cô ô ô nói.


Cô rất muốn khóc thật to, nhưng cô làm không được.


Lãnh khốc vô tình, họ đã giáo dục cho cô phải chọn dấu tâm tình của mình.


Cô rất buồn. . . . . . Thật rất buồn, cô chưa bao giờ oán bản thân mình, hận bản thân mình. . . . . . Tại sao cô lại là sát thủ, chỉ cần là nhiệm vụ thiếu gia giao phó, cô nhất định phải hoàn thành?

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online