Teya Salat
*Danh ngôn tình yêu:
09:30 - 03/05/2015

Chương 1: Mở đầu


Cây ở trong phòng đều ngã xuống, chỉ còn dư lại mấy cây đáng thương vẫn còn cắm ở trong bùn.


Khắp nơi đều là thi thể, vết máu và một vài ngọn lửa, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi, thời điểm ở đây đánh nhau, thì sẽ không có người đi tới nơi này, nhưng trước mắt lại có một chiếc xe đang đậu ở đó.


“Con trai, con xem thật thảm a. . . . . . Giống như là địa ngục trần gian!” Hắn ngồi ở trong xe, đối với bên ngoài hắn không quan tâm, hắn quay qua cười cười nói với con trai của mình.


Hắn buôn lậu sung ống đạn dược, kiếm tiền ở nơi nguy hiểm nhất, nếu không có đánh nhau, hắn làm gì có lời?


Cho nên thảm cảnh loại này, hắn nhìn quen rồi!


“È hèm. . . . . .” Con trai của hắn Tỏa Kiều ngồi một bên hừ lạnh một tiếng.


Mới mười tuổi nhìn anh đã cực kì băng lãnh (lạnh lùng và lạnh nhạt), nếu như là những bạn nhỏ mười tuổi khác, sẽ dựa vào lòng cha mẹ khóc thút thít, sợ hãi và run rẫy, nhưng Tỏa Kiều thì không.


Anh lúc còn nhỏ đã cùng với Tỏa Hoạch cận kề với cái chết không biết bao nhiêu lần, giống như vậy anh đã xem nhiều, nếu anh giẫm trên thi thể, thì anh cũng sẽ coi như không có bất kỳ cảm giác gì.


Khuôn mặt của Tỏa Kiều cực kỳ âm nhu, lông mày hết sức nồng hậu, mũi cao thẳng, môi mỏng manh, nhìn một cái cũng biết lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nam tử (người đàn ông đẹp trai), Tỏa Hoạch có ba đứa con, người hiểu hắn nhất chính là anh.


Người ta nói ba tuổi có thể chăm sóc cho người ba mươi tuổi, Tỏa Hoạch có ba đứa con, người thừa kế duy nhất tính khát máu, cá tính tàn khốc chỉ có một mình Tỏa Kiều mà thôi, người có cá tính lạnh lùng mới có thể làm được chuyện lớn. Hai đứng con trai còn lại của hắn vừa mềm yếu vừa vô dụng.


“Con trai, ở loại địa phương này làm cái gì mới có lời?”


“Ừ. . . . . . Trong xe có súng, sẽ có người dùng giá cao đến mua.” Bọn họ hiện tại địa phương này, chính là ở đây có đánh nhau.


“Đúng vậy a, bởi vì nơi này có người ra giá cao, chúng ta mới có thể ở chỗ này.” Tỏa Hoạch cười vô cùng vui vẻ.


“Cha, xem ra mọi người đều chết sạch, cha đi đâu tìm người mua súng?”


“Cũng đúng.” Nói đến đây Tỏa Hoạch thật đúng là phiền não, “Cả thôn trang cũng đốt rụi rồi, chúng ta lần này về một chuyến tay không sao ?” Hắn chân mày cau lại.


“È hèm!” Tỏa Kiều mở cửa xe đi xuống xe, thân thể nho nhỏ đạp lên vô số thi thể, ánh mắt sắc bén của anh quét qua mỗi một tất đất, đột nhiên anh phát hiện ở phía sau cánh cửa có cái gì.


Anh cầm lấy súng đi đến cánh cửa trước, kéo nó ra——


Một cô bé gầy yếu trợn to cặp mắt hoảng sợ nhìn anh, cô thân thể nhỏ gầy, sắc mặt không tốt, nhìn một cái cũng biết đã nhiều ngày không ăn gì.


Bên cạnh cô còn có một người phụ nữ và mấy đứa bé, đây chính là người nhà của cô đi!


“Tôi. . . . . . Tôi. . . . . .”


Mặc dù cô nói anh nghe không hiểu, nhưng hiển nhiên, anh biết cô đang sợ khẩu súng trong tay anh


“Con trai, con phát hiện ra cái gì?”


“Là một cô gái.” Hơn nữa là một người sắp chết.


“Con trai, nó nhìn thế nào cũng biết là cô gái, chẳng lẽ là bé trai sao? Con tên là gì?” Theo Tỏa Kiều xuống xe Tỏa Hoạch nói.


“Cô gái như vậy không biết có bán được giá cao hay không?” Dù sao đi nữa Tỏa Hoạch là một người đàn ông hiểm độc chỉ biết tới tiền!


“Cha, cha choáng váng sao? Cô ấy là người Cambodia (campuchia), lời của cha nói cô gái có hiểu không?”


“Cũng đúng! Ngươi qua tới đây.” Tỏa Hoạch kêu tài xế lại.


Tài xế là hắn dùng vàng để thuê, ở địa phương khối lửa này tiền là vô dụng, chỉ có vàng mới có thể dùng.


“Ngươi hỏi cô ấy là người nào?” Tỏa Hoạch kêu tài xế lại.


Tài xế là hắn dùng vàng để thuê, ở địa phương khối lửa này tiền là vô dụng, chỉ có vàng mới có thể dùng.



Tài xế nghe hiểu được Trung văn, nhận chỉ thi của Tỏa Hoạch, hắn vội vã làm theo.


“Cô ấy nói cô ấy gọi Ái Toa (Aisha), sáu tuổi, ba mẹ và anh chị em đều đã chết hết.”


“Nghe thật đáng thương.” Tỏa Kiều ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng mà trên mặt anh lại không có một tia đồng cảm.


“Con trai, thế nào? Con là ở đồng tình cô ấy sao? Con không giống như đồng tình lắm nha.”


“Sinh nhật của con sắp tới đi?”


Anh lôi kéo những sợi tóc của cô, xúc cảm thật là tệ.


“Đúng vậy a, cha nói đưa cho con quà tặng. Nhưng con còn chưa nói muốn món quà gì?”


Mấy ngày trước Tỏa Hoạch hỏi Tỏa Kiều, con thích quà gì, trên mặt anh không có biểu tình vui sướng như những đứa bé bình thường, chỉ là lạnh lùng nói cho hắn biết, chờ anh nghĩ đến lại nói sau, mà bây giờ con hắn sao lại đột nhiên hỏi?


“Con muốn cô ấy.” Ngón tay thon dài của anh chỉ Aisha trước mắt. “Con muốn cô ấy làm giúp việc của con.”


“Tỏa Kiều, này. . . . . . Như vậy sao được?” Tỏa Hoạch nhíu mày, “Con không phải làm khó cha chứ?”


Hắn là người buôn lậu súng đạn, bình thường phải đi buôn súng đạn cũng rất khó khăn rồi, hiện tại con của hắn lại muốn một cô gái làm quà sinh nhật? !


“Nếu như con muốn đem cô ấy nuôi ở Campodia, cha có thể đồng ý cho con.”


Tỏa Kiều lắc đầu, “Cha biết ý của con mà, con muốn dẫn cô ấy về Đài Loan.”


“Như vậy rất khó khăn, con không yêu cầu quà tặng khác sao?” Bình thường có chuyện gì mà Tỏa Hoạch không làm được, nhưng hôm nay hắn lại muốn thương lượng chuyện này với con hắn.


“Cha, con tin tưởng cha sẽ có biện pháp.”


Một câu nói này liền đánh ngã Tỏa Hoạch.


Không sai, hắn là có biện pháp, nhưng là. . . . . . Hắn nhìn Aisha, không phải chỉ là một cô gái bình thường ở Campodia sao? Cô ấy rốt cuộc có thể làm cho Tỏa Kiều những gì?


“Ngươi ——” Tỏa Kiều chỉ ngón tay tới tài xế, “Hỏi cô ấy có muốn hay không cùng ta đến Đài Loan, coi ta như thiếu gia của cô ấy?”


“Thiếu gia? Con trai, nếu như con muốn người chăm sóc, cha liền bắt cho con một người, không cần phải chọc loại phiền toái này.”


“Con chỉ muốn cô ấy, hỏi mau.” Anh nhịn không được nói.


Bình thường anh không đồng tình, nhưng hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, anh thế nhưng đối với một cô gái bẩn thỉu Cambodia, nổi lên thương xót, có lẽ cô ấy có một cặp mắt màu đen nhìn thật đáng thương!


Tài xế dùng ngôn ngữ Cambodia nói mấy câu với Aisha.


Aisha tuổi còn quá nhỏ, cô chưa bao giờ nghe qua Đài Loan, thế nhưng cô biết mình không có nơi nương tựa.


Có lẽ là bản năng! Người chết đuối nếu đã bắt được cái gì, sẽ bấu thật chặt nó không buông.


Aisha gật đầu, trực giác của cô tin tưởng, chỉ cần đi theo anh và chú này, thì cô nhất định sẽ có cơm ăn.


“Thiếu gia, cô ấy nói cô ấy nguyện ý đi tới Đài Loan, vậy tôi có thể đi cùng không?” Tài xế to gan nói lên yêu cầu.

...
Trang: 123...22Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online