Polaroid
*Danh ngôn tình yêu:
09:29 - 03/05/2015

Cô vẫn không tin anh! Ai!”Trừ em ra không có người khác.” Xem ra anh thật sự làm nhiều chuyện xấu quá rồi, nói thật lòng cũng không ai tin tưởng.


“Vậy Lỵ nhi?”


“Hai nhà chúng ta cùng nhau làm ăn, nhưng mà, anh chỉ xem cô ấy như em gái, chỉ là tình cảm anh em đơn thuần.”


“Anh em đơn thuần mà lại ôm ôm ấp ấp?” Phương Vũ Tĩnh bĩu môi khinh thường, trong lòng đầy vị chua.


“Em cũng biết, người ngoại quốc có thói quen dùng ôm, hôn biểu đạt nhiệt tình của họ.” Vũ Chiêu Ngọc trả lời.


“Vậy còn bạn gái Pháp Lạp như thế nào?” Trong đầu hiện lên hình ảnh bọn họ ôm hôn, ngực cô ngưng tụ lửa ghen.


” . . . . . Bọn anh chỉ vì lợi ích làm ăn.” Giờ phút này, chỉ nói là bạn bè đơn thuần là không được, căn bản cô sẽ không tin tưởng.


“Vậy có phải hay không chỉ cần cùng anh có quan hệ làm ăn sẽ cùng anh léng phéng sao?” Cô không phải cố ý nói lời như vậy, nhưng mà cô rất tức.


“Không phải như vậy, đàn ông sẽ cùng anh trở thành bạn tốt. Đối với phụ nữ từ trước đến giờ đều là ngươi tình ta nguyện, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cho dù không yêu cũng có thể làm bạn bè, nhưng mà, người có thể khiến anh cam tâm tình nguyện buông tha cuộc sống độc thân, tiến vào lễ đường thì chỉ có em!” Anh bỗng dưng đứng dậy tiến lên, cầm bàn tay mềm mại, thâm tình nhìn cô.


Nói không cảm động là gạt người, nhưng, Phương Vũ Tĩnh không muốn dễ dàng như vậy mà tha cho anh, ai kêu anh hại cô phải khóc nhiều như vậy, còn lo lắng sợ hãi mấy ngày.


Cô rút tay về, đứng dậy tránh anh, giữ vững khoảng cách an toàn, “Em đã có hôn ước.”


“Vậy không thành vấn đề, anh sẽ xin bà nội đi cầu hôn.” Nhìn thấy cô dao động, anh thừa thắng xông lên, từ phía sau lưng ôm hông của cô, cảm thụ hương vị ôn hương noãn ngọc tràn đầy cõi lòng, mới vài ngày không ôm cô, anh cảm giác giống như cách một thế kỷ.


Anh vùi đầu vào hõm vai cô, hít ngửi hương vị quen thuộc trên tóc cùng thân thể cô, khắp nơi đều khiến anh quyến luyến không dứt, làm sao anh có thể để cô rời đi?


Cảm thấy thân thể to lớn cường tráng dính sau lưng, thân thể cô đột nhiên cứng đờ, một loại hưng phấn mong đợi cùng run sợ chạy tán loạn trong lòng. Trên người anh nhàn nhạt mùi nước hoa, không nồng đậm gắt mũi, làm tâm cô lay động.


Cô miễn cưỡng thu lại mềm yêu trong lòng, giọng run rẩy, giãy giụa mà nói: “Em. . . . . . Em cũng chưa nói muốn gả cho anh.”


“Chỉ cần anh cưới em là được.” Vũ Chiêu Ngọc khẽ vuốt mái tóc của cô, không để cho cô có cơ hội mở miệng, hôn lên cánh môi đỏ thắm, nhẹ nhàng thuyết phục, “Anh yêu em! Yêu em. . . . . .”


Tha thiết hôn cái miệng nhỏ nhắn hấp dẫn, làm cho kháng nghị của cô dần dần biến mất.


“Khụ! Khụ!” Bỗng nhiên một hồi ho khan xen vào, cắt đứt triền miên của họ.


Anh ôm cô, âm trầm nhìn những vị khách không mời mà đến.


“Hai người tới làm gì?”


Xấu hổ chết được! Bị người khác nhìn thấy, hơn nữa lại là anh và em trai Chiêu Ngọc.


“Giải quyết?” Vũ Chiêu Duy mày kiếm chau lên, ánh mắt sâu thẳm khó đoán như Hắc Báo săn thú trong đêm, lóe lên tia lạnh lùng, không giống như vừa mới khỏi bệnh.


“Anh ba, anh thật là không đúng chút nào!” Vũ Chiêu Huấn lịch sự cười cười, vỗ vỗ bả vai Chiêu Ngọc, “Hôm nào phải dạy anh hai cùng em đấy?”


“Hai ngươi tới để phá sao?” Nghe thấy lời châm chọc, mặt Vũ Chiêu Ngọc trầm xuống, muốn đem Phương Vũ Tĩnh giấu phía sau, “Không lo đi làm chạy tới đây làm gì?”


“Ah! Trước kia không phải anh sợ anh hai và em nhầm sờ máy chống trộm đặc biệt kia nên đã đưa chìa khóa.” Vũ Chiêu Huấn dùng ngón tay trỏ xoay xoay cái vòng chìa khóa, vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, vì sắc mặt người trước mặt đã muốn đen lại.


Vũ Chiêu Ngọc cảnh giác nheo mắt, “Muốn nói gì thì nói nhanh lên, không có chuyện gì thì để cái chìa khóa xuống, hai người có thể đi.” Sau này đây chính là nhà của anh và Vũ Tĩnh, sao có thể để người khác ra vào tự nhiên.


Vũ Chiêu Duy thâm trầm, “Em là thật lòng?”


“Em có khi nào giả sao?” Vũ Chiêu Ngọc ngẩng cằm, cùng với anh hai thăm dò tầm mắt đối phương.


“Ha, thật tốt quá, cõi đời này cuối cùng cũng mất đi một kẻ bại hoại.” Vũ Chiêu Huấn nâng nâng mắt kiếng đi đến cạnh cửa, giọng hạ thấp, che dấu vui mừng khi thấy anh trai tìm được hạnh phúc. Khóe môi cong cong, “Chúc mừng anh đi vào nhà tù hôn nhân.” Sau đó ném cái chìa khóa.


Vũ Chiêu Ngọc chụp lấy, “Vậy sao, nói không chừng người sẽ đến phiên em, cho nên, em đừng quá đắc ý.” Đứa em này quá kiêu ngạo, không để anh ba đặt trong mắt.


“Hắc. . . . . . Hắc. . . . . . Hiện tại bà nội đang bận rộn hôn nhân đại sự của anh.” Ngụ ý, Vũ Chiêu Huấn cùng Vũ Chiêu Duy vẫn còn thời gian.


Nghe vậy, Vũ Chiêu Ngọc nhíu nhíu mày, “Bà nội làm sao biết?” Là có chuyện gì đang xảy ra hoặc đã xảy ra mà anh không biết?


Vũ Chiêu Duy hừ mũi một tiếng, lắc đầu, xoay người lẩm bẩm nói nhỏ.”Thật ngốc, bị người ta sắp đặt mà cũng không biết.” Là có chuyện gì đang xảy ra hoặc đã xảy ra mà anh không biết?


Vũ Chiêu Duy hừ mũi một tiếng, lắc đầu, xoay người lẩm bẩm nói nhỏ.


“Ai! Ai kêu tình yêu là mù quáng.” Vũ Chiêu Huấn hạ kết thúc, trước khi đi còn bỏ lại một câu, “Tuần sau Thiên gia tụ hội, đừng quên.”


“Này! Hai người. . . . . .” Vũ Chiêu Ngọc cuối cùng cũng nghe ra nguyên nhân, sống lưng không khỏi run rẩy, chẳng lẽ hành động của anh ngay từ lúc đầu đã nằm trong tay người khác? Nghĩ đến việc Vũ Tĩnh bỏ đi, lại xuất hiện bản báo cáo điều tra, quả thực là có người sớm giăng lưới chờ cá chui vào.


Phương Vũ Tĩnh không hiểu gì, “Bọn họ nói gì vậy?”


Vũ Chiêu Ngọc cười khổ, “Không có gì.” Mà anh chính là con “cá đần” kia.


Chương 9


“Anh không cần đi làm sao?”


Từ sau khi Vũ Chiêu Ngọc tỏ tình với cô, hai người cả ngày cùng lên núi xuống biển, đi khắp danh lam thắng cảnh của Bắc Đài Loan. Buổi tối anh lại dẫn cô đến chợ đêm Bắc Bộ ăn vặt, cảm giác như trở về những năm đại học.


Phương Vũ Tĩnh nhớ lại mình chưa hoàn thành việc học, chỉ vì cha nên cô phải xin nghỉ.


Bởi vì cô trầm mặc, làm cho người ta cảm giác kỳ quái không thích, cô thích đọc, không thích tham gia cùng những tam cô lục bà thêm mắm dặm muối. Vì vậy, bạn bè của cô không nhiều. Hơn nữa lại lười gặp gỡ bạn bè, từ trước tới giờ ở trường học cô luôn đơn độc.


Nay, cùng anh ở chung một chỗ, cô phát hiện mình đã bỏ lỡ năm tháng cười vui, còn có gia đình. . . . . .


“Lại đây ăn bánh đi!” Anh đưa đồ ăn vặt cho cô, thấy cô chậm chạp không nhận, “Thế nào? Anh không đi làm rất nghiêm trọng sao?” Công ty đã có anh hai và Chiêu Huấn quản lí, anh liền tiêu dao.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online