Lamborghini Huracán LP 610-4 t
*Danh ngôn tình yêu:
13:06 - 27/07/2015
có... một vị thiên thần... đã lấm bụi trần.

Bao nhiêu lần Hà Duy muốn giật lấy cái đôi giày trong tay Đạm Ngọc, đốt đi, hoặc xé tanh bành ra, rồi cương quyết kéo tuột Đạm Ngọc vào phòng. Lúc đó, mọi thứ mới có thể yên tĩnh được.

Thế nhưng, lý trí của Hà Duy không cho anh làm thế. Những đau khổ trong tình yêu, là nỗi đau của những kẻ hèn nhát... Hà Duy, mày quả là một thằng hèn.

Nhậm Đạm Ngọc rất thực dụng, Nhậm Đạm Ngọc cần tiền tài hơn tình yêu.

Khi Đạm Ngọc được voi đòi tiên, bỏ anh để chạy theo ông tỉ phú nhiều tiền tài, anh thật sự không biết những tư tưởng đó là do xã hội tạo nên hay là vốn đã tồn tại từ trong bản chất con người?

- Anh yêu? Em thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa! Em thật sự... Em bây giờ đang xúc động quá! Anh không hiểu được đâu!

Đạm Ngọc vừa bối rối vừa vui mừng, cố gắng bày tỏ cảm xúc với Hà Duy, những lời từ tận đáy lòng làm người khác cảm động sâu sắc. Đôi mắt trong như ngọc lấp lánh nước.

Nhậm Đạm Ngọc, lần đầu tiên gọi "Anh yêu".

Hà Duy dáng vẻ bối rối ngồi xuống đi văng, nhìn cô người yêu xinh đẹp và đôi giày cũng đẹp không kém, đang đi đi lại lại trong phòng, anh bất lực nhắm mắt lại, thở dài, vẻ như đang chìm trong sự chán chường suy sụp của chính mình.

Rồi Đạm Ngọc lần đầu tiên chạy đến trước mặt Hà Duy, túm lấy anh chàng hôn chụt một cái, rất mạnh, thậm chí làm cho cái tôn nghiêm nam tính của Hà Duy hoàn toàn vỡ vụn.

- Em không đi nữa sao? – Hà Duy lạnh lùng hỏi, câu hỏi có thêm chút vị châm biếm.

- Em vốn có định đi đâu, vừa rồi chỉ là để dọa anh thôi! Em mà đi thì lấy ai nuôi cá vàng? Em đoán chắc anh không nghĩ đến chuyện cho chúng nó ăn đâu, chắc chỉ vài ngày là chết toi hết. Người bán cá nói với em là có một chú sắp sinh em bé rồi. - Đạm Ngọc không đổi sắc mặt, nhẹ nhàng nói, vẻ nũng nịu hiền lành. Rồi nàng cởi giày ra đem vào phòng ngủ, vẻ thành kính cẩn thận cất vào trong tủ.

- Cảm ơn anh nhiều lắm! Em thích đôi giày đó kinh khủng! Yêu như cuộc sống của em vậy! Đến mức hàng đêm em đều mơ về nó! Em biết đắt như vậy, anh phải cố mua chắc là xót lắm! Em sẽ đền bù cho anh! Thật đấy!

Đạm Ngọc từ phòng ngủ đi ra, điệu bộ khoa trương. Nói đến từ "đền bù", nàng đeo thêm vẻ ngượng nghịu như một cô thiếu nữ mới lớn.

Hà Duy bỗng cảm thấy trước mặt mình là một cô gái bán hoa lẳng lơ đĩ thõa, chợt thấy buồn nôn.

- Hôm nào đưa em đi gặp gia đình anh nhé. - Đạm Ngọc chợt nói nghiêm túc.

- Hả? cái gì? – Hà Duy nhất thời chưa kịp hiểu câu nói của nàng, hoang mang hỏi.

- Ngốc! Tất nhiên là để em làm quen với họ rồi!

Hà Duy nhìn Đạm Ngọc, mãi sau mới hiểu ra, thế nghĩa là Đạm Ngọc đồng ý lấy mình hay sao? Đây là điều anh vẫn hằng ao ước, anh nên vui mừng vô kể mới phải!

Nhưng lúc đó, không thấy niềm vui nào xuất hiện, anh trầm lặng không nói gì.

- Con trai anh chắc là trông giống anh lắm nhỉ? Ha ha, hay thật, một nhóc Hà Duy con, quá hay!

Đạm Ngọc nói, dựa đầu vào vai Hà Duy, vừa tưởng tượng vừa cười hinh hích.

Hà Duy lại chẳng có ý định kể cho nàng một câu chuyện khác hay ho hơn, chuyện một người đàn ông dùng tiền của một ông tỉ phú mua một cô vợ cho mình.

Buổi tối, lúc hai người đang hôn nhau say đắm, Hà Duy chợt ngửi thấy một mùi hương lạ.

- Lọ nước hoa anh mua cho em mà, anh quên rồi à? - Đạm Ngọc nói dịu dàng.

Rồi hà Duy đắm mình trong mùi hương sang trọng ấy mà làm tình, suýt chút nữa liệt dương.

Liền mấy hôm sau, Hà Duy cứ hy vọng có một thằng trộm nào đó đến vơ vét hết đồ đạc trong nhà đi, lấy luôn cả cái lòng tự tôn đang bị tổn thương nghiêm trọng kia đi nữa.



Chương 21:



Mấy con cá vàng Đạm Ngọc mua, ngày qua ngày, cứ bơi trong bể đầy mãn nguyện.

Có một thời tgian, tôi vô cùng ngưỡng mộ chúng, chẳng buồn chẳng lo, thích thì bơi qua bơi lại giữa làn nước, không thích thì nằm đờ ra dưới đáy bể, chẳng ai kêu ca làm gì. Đạm Ngọc bảo tôi thiếu ý chí.

Đạm Ngọc thường nghĩ là đàn ông thì phải thật cứng rắn, làm việc cẩn trọng, tạo dựng được sự nghiệp lớn... Thế nên, khi nhìn tôi, nàng đều hận sao sắt chẳng thành thép, cá chép chẳng hóa rồng, lắc đầu thất vọng. Có lúc tôi thấy Đạm Ngọc nghiêm khắc trong những yêu cầu đối với tôi quá.

Từ hôm tặng đôi giày cho Đạm Ngọc đến nay đã một tuần, những trở ngại trong tâm lý tôi, theo dòng thời gian cùng sự dịu dàng của người đẹp, đã nhẹ nhàng trôi tuột đi mất. Chỉ thỉnh thoảng, tôi mới nghĩ đến thái độ của Đạm Ngọc sẽ ghê gớm đến đâu khi nàng phát hiện ra chân tướng sự việc.

Mọi thứ có vẻ như đã đi vào nề nếp. Đạm Ngọc giờ giống như một người phụ nữ nội trợ chính hiệu, công việc chủ yếu là mua sắm, kiêm làm việc nhà.

Ngày nào trước khi tôi đi làm, nàng cũng thủ thỉ khuyên tôi nên đối với lãnh đạo thế nào, đối với khách hàng thế nào, đi ra ngoài phải có phong độ thế nào mới hay, vân vân và vân vân... huyên thuyên liên tục, không nghỉ.

Nàng luôn nghĩ rằng nàng khôn ngoan già dặn hơn tôi, tôi làm gì nàng cũng chê bai.

Bỗng nhiên cảm thấy có một người đàn bà ngày nào cũng quản lý mình, ngày ngày ở trước mặt lầm bầm, thật sự là một việc chẳng sung sướng gì.

Tôi chỉ muốn có một người vợ đơn giản, một gia đình bình thường, ngày ngày vui vẻ đi làm, tan sở về nhà ăn cơm xong hai vợ chồng nắm tay nhau đi dạo, buổi tối cùng vợ xem tivi, đôi lúc sẽ đi du lịch... cuộc sống ngày ngày êm đềm, chỉ như thế là đủ.

Tuy chẳng có gì phi phàm, nhưng hạnh phúc.

Nhớ lại mấy hôm trước cùng Đạm Ngọc đi xe buýt về nhà. Lúc đó đúng vào giờ cao điểm, xe nào cũng chật cứng người. Thấy thế, Đạm Ngọc nhíu mày đòi đi taxi, tôi bảo đi xe buýt cho rẻ. Xe đến rồi, cả đám người chờ đợi lúc này như phát điên, ra sức tranh nhau leo lên. Tôi cũng hòa vào đám đông điên cuồng ấy, cuối cùng chiếm được gai chỗ, liếc nhìn Đạm Ngọc sung sướng vẫy tay, dươg dương tự đắc. Mãi sau mới thấy Đạm Ngọc chậm rãi bước tới, vén gấu váy, khịt mũi lên xe, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Trong xe đã đầy chật người, nhưng đến trạm sau đó, tài xế vẫn dừng lại. Chiếc xe tiếp tục há mõm nuốt thêm những con mồi mới.

Đạm Ngọc chán chường quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc xe sắp chuyển bánh, cửa tự động đang từ từ đóng lại thì nghe tiếng một người đàn ông hét to gọi tài xế: "Bác tài xế! Này! Đừng đi vội!"

Mọi người trên xe đều quay lại nhìn xem chuyện gì, nhưng chỉ thấy một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, bế một đứa bé chừng một tuổi trên tay, vừa kịp nhào lên xe, một tay vẫn còn ở phía ngoài. Người thiếu phụ bên cạnh anh ta đang bối rối cố giúp chồng kéo cánh tay vào... Lúc mua vé xe, chiếc ví rút mãi không ra, rút ra được rồi thì không có tiền lẻ, đứa bé khóc ngằn ngặt, người bán vé trừng mắt tức giận...

Đạm Ngọc bình tĩnh nhìn ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online