XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
13:06 - 27/07/2015
cùng phát hiện được điều khác lạ trên màn hình tivi.

Tivi đã lâu lắm không được lau chùi nên trên bề mặt màn hình bụi đã phủ đầu một lớp, hằn lên dấu vết lời chúc mừng sinh nhật từ ngón tay tôi.

- Ha ha, tìm ra rồi phải không? Vui lắm phải không?

- ...

- Anh thấy rất đặc biệt đấy!

- ...

Em không thấy nó đầy tính sáng tạo sao?

Đạm Ngọc lườm tôi một cái, im lặng đi vào phòng ngủ.

- Này! Đợi đã...

Tôi đuổi theo nàng:

- Anh đùa mà. Anh quên ko mua quà sinh nhật cho em. Hôm khác mình sẽ cùng đi mua! Được không nào?

Đạm Ngọc vẫn chẳng nói chẳng rằng, cũng không mĩm cười, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh.

- Đạm Ngọc. – Tôi gọi.

- Gì?

- Anh nghĩ mãi rồi...

- Sao?

- Thôi thì... - Tôi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng - thôi thì chúng ta làm thành một đôi đi...

Để tạo không khí, tôi cố tình nói thật trầm, câu cuối cùng thành giọng khàn khàn kỳ lạ.

Đạm Ngọc chẳng phản ứng gì, không phản ứng cũng không ủng hộ, chỉ đôi mắt trong veo vẫn đăm đăm nhìn như thấu hết vào gan ruột tôi. Một lúc sau, nàng dịu dàng ngả đầu vào vai tôi ấm áp.



Chương 15:



Buổi sáng, Đạm Ngọc đã thức dậy nhưng vẫn lười biếng nhắm hờ đôi mắt, không nỡ rời lớp chăn nệm êm ấm trên giường hai mét.

Khoảng giường bên cạnh trống không, có lẽ Hà Duy đã dậy lâu rồi.

Đạm Ngọc moi được từ dưới gối một chiếc chìa khóa, lỡ xâu khóa hình trái tim. Nàng nheo mắt nhìn lên ánh đèn qua lỗ chìa khóa, chớp một cái là thành ra bao nhiêu giấc mơ hình hạt đào.

Nhớ lại đêm qua, Hà Duy giữ nàng lại qua đêm, Đạm Ngọc cũng ngượng ngùng đồng ý.

Lúc anh chàng đang tắm, Đạm Ngọc một mình ngồi ngoài ban công, nhìn ngắm bầu trời màu xanh thẫm lấp lánh từng dải từng dải những ngôi sao.

Nàng phát hiện ra, từ độ cao tầng 14 nhìn xuống, vẻ dịu dàng của bầu trời cũng như sự huy hoàng của thành phố Thượng Hải hòa nhập vào nhau, cả hai đều đẹp đến mê hồn.

Dưới đất là cả biển ánh đèn lãng mạn, lấp lánh khoe vẻ phồn hoa của thành phố; bầu trời thì ngược lại, an bình, tĩnh lặng và cao xa, lan tỏa ánh sáng dịu dàng trong không gian rộng lớn.

Bạn muốn là cô gái thành thị hưởng thụ những khoái cảm thời hiện đại hay bằng lòng chọn cả đời làm ngôi sao yên lành nơi thế giới xa xôi, cách biệt và không có cạnh tranh?

Lúc đó, Đạm Ngọc đứng trong căn phòng trên tầng 14, cách rất xa với những ánh đền phồn hoa bên dưới. Người đàn ông đang tắm, còn nàng thơ thẫn nhàn nhã đứng bên ban công hóng gió...cảm thấy lòng thật yên bình, như thể chỉ cần giơ tay ra là có thể tóm được cả bầu trời vậy.

Bỗng có người từ đằng sau vòng tay nhẹ ôm lấy Đạm Ngọc, nàng giật mình "á" lên một tiếng.

- Ha ha, nghĩ gì mà như mất hồn vậy!?

Là Hà Duy, anh chàng vừa tắm xong, toàn thân phủ một mùi hương mát rượi như sương sớm, mái tóc chưa chải ướt rượt, đôi mắt thấp thoáng ánh cười.

Đạm Ngọc giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Hà Duy, nàng vẫn chưa thể quen ngay được việc để một người đàn ông ôm ngang eo mình.

- Em kiểm tra xem, có phải là rơi mất cái gì rồi không?

Hà Duy nói vẻ bí mật.

- Trừ cái chìa khóa hôm nọ anh đưa em thì chẳng còn gì nữa cả. – Đạm Ngọc nghĩ rồi nói chắc chắn.

- Ha ha... LOOK!

Anh chàng vui sướng đưa nắm tay ra trước mặt Đạm Ngọc, lòng bàn tay úp sấp, rồi "hù" lên một tiếng xòe tay ra, một chiếc chìa khóa lấp lánh ánh bạc xuất hiện dưới lòng bàn tay, xâu chìa khóa lúc lắc treo trên đầu ngón tay trỏ nên không bị rơi xuống.

- Vừa rồi anh tìm thấy trong bồn tắm đấy! Anh nói rồi mà, hai người sống bên nhau phải giống như hai bánh răng cưa ấy, khuyết đầy bổ sung cho nhau, em bừa bãi lộn xộn thì anh buộc phải dùng tới bản lĩnh cẩn thận vốn có của người đàn ông ưu việt thôi!

Hà Duy vừa nói vừa không ngừng lúc lắc chiếc chìa khóa, màu bạc của nó phản xạ ánh sáng hắt ra từ trong phòng, in lên khuôn mặt mang đầy nét thần bí của anh.

Đạm Ngọc thấy người đàn ông này sao mà ấu trĩ đến buồn cười:

- Thì cũng chỉ là tìm thấy chiếc chìa khóa thôi mà! Xem anh dương dương tự đắc kìa! Giả sử như mà tìm thấy cả một cục tiền thì anh còn vui đến mức nào?

Đạm Ngọc vừa nói vừa đưa tay ra cầm lấy chiếc chìa.

- Ấy!

Hà Duy kịp thời thu bàn tay lại làm Đạm Ngọc quơ vào khoảng không.

- Tiền, tiền, tiền! sao em hám tiền thế được nhỉ? Tiền có đổi được chìa khóa phòng anh không? Anh giao chìa khóa cho em là biểu thị sự tín nhiệm của anh đối với em. Nếu như anh đưa em một cục tiền thì đó lại là loại hành vi khác rồi đấy. – Hà Duy khuôn mặt nghiêm khắc, vẻ cứng rắn giáo dục Đạm Ngọc một bài.

- Biết rồi, biết rồi! chìa khóa thích đưa thì đưa! Lộn xộn quá!

Đạm Ngọc phụng phịu, từ "hám tiền" Hà Duy dùng lúc nãy làm nàng hơi nóng mặt, bất giác quay mặt ra ngoài, phía bầu trời xanh mênh mông.

- Thế mà đã giận rồi? nhỏ nhen quá!

Hà Duy cười to, xoay Đạm Ngọc về phía mình, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của nàng, luồn xâu chìa khóa vào đầu ngón đeo nhẫn:

- Giữ cẩn thận nhé, đừng làm rơi nữa đấy! Có một số thứ đánh mất rồi là không tìm lại được đâu.

Hà Duy nhấn mạnh câu cuối, bàn tay anh miết trên mu bàn tay Đạm Ngọc, đôi mắt nhìn nàng say đắm, cái vẻ nghiêm túc phối hợp với khuôn mặt giận dỗi nặng như đeo đá thành ra thật khôi hài.

Có một số thứ đánh mất rồi là không tìm lại được nữa?

- Ví dụ? – Đạm Ngọc hỏi.

- Ví dụ như... tình cảm chẳng hạn.

Hà Duy nói xong, khẽ chớp đôi mắt đẹp đầy ý nghĩa rồi quày quã bước vào phòng, để lại Đạm Ngọc một mình bâng khuâng đứng giữa không gian mênh mông. Bầu trời như phủ bóng lên thân thể lười biếng của nàng. Đạm Ngọc ngáp dài, ngắm chiếc chìa khóa lấp lánh xâu trên ngón đeo nhẫn, bỗng thấy ngỡ ngàng, hóa ra hạnh phúc của một cô gái bình thường lại đơn giản đến thế.

Chỉ cần nàng cam chịu trở thành một người bình thường giữa những người bình thường thôi.

Nhớ lại thái độ thành kính của Hà Duy khi xâu chìa khóa vào ngón đeo nhẫn cho nàng, Đạm Ngọc nắm chặt chiếc chìa khóa áp vào ngực, nở nụ cười ngượng nghịu sung sướng.

- Giờ vẫn còn vùi trong chăn chưa chịu dậy lại còn cười cái gì? Chắc đang hồi tưởng lại sự dũng mãnh của anh đêm qua chứ gì?

Không may cho Đạm Ngọc là đúng lúc đó Hà Duy lại bước vào. Anh chàng làm bộ hù dọa, pha trò chọc ghẹo chú mèo cuốn trong chăn.

- Làm gì có! – Đạm Ngọc nói, kéo chăn che lấp khuôn mặt đỏ bừng.

- Được rồi, em dậy được rồi đấy. Chết ngột trong cái chăn ấy cũng không phải là ý hay lắm đâu. – Hà Duy lột mất chiếc chăn, lộ ra nàng Đạm Ngọc lười biếng cuộn tròn, mở to đôi mắt biểu thị rõ ràng vẻ phản đối không lời.

- Trợn mắt cái gì? Hận anh đến thế cơ à? Có ngâm bồn thì dậy ngay đi, anh đã xả đầy nước nóng cho em...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online