Polly po-cket
*Danh ngôn tình yêu:
13:06 - 27/07/2015
mà phải tỏ vẻ nể sợ thì nghĩa là bạn đã có đầy đủ sự tự vệ cần thiết của người phụ nữ rồi.

- Chị thấy hình như em đã trưởng thành rồi. - Đạm Ngọc nhìn Nhi Nhi nói vui vẻ.

- Vâng, có lẽ thế! – Nhi Nhi quay sang cười rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc – Cái đó phải cảm ơn chị, và... Hải Hải.

Có vẻ như Nhi Nhi muốn nói là cảm ơn cậu người yêu cũ, nhưng nói không nên lời đành tiện miệng nói tên đứa con đã mất.

- Ngày mai mấy giờ em lên máy bay? - Đạm Ngọc hỏi.

- 10 giờ sáng chị ạ. – Nhi Nhi trả lời, một lần nữa những giọt lệ lại dâng đầy trong đôi mắt – Em sẽ không bao giờ quay lại Thượng Hải nữa, chắc cũng vĩnh viễn chẳng được gặp lại chị. Đạm Ngọc, em sẽ nhớ chị lắm!

Nói rồi, Nhi Nhi lao đến ôm chặt lấy Đạm Ngọc.

- Được rồi được rồi, vừa khen "trưởng thành" xong đã làm nũng ngay được! Sau này nên cẩn thận hơn với đàn ông nhớ chưa? Đừng có ngốc như lần này nữa đấy, gặp phải bọn lừa đảo mà cứ tưởng tình yêu đích thực đã đến.

Nhi Nhi không nói gì, chỉ gật đầu, lấy tay gạt nhanh những giọt nước ướt đẫm trên khuôn mặt:

- Ngày mai chị tiễn em nhé?

- Em cứ nín khóc đi đã. - Đạm Ngọc cười nói.

...

9 giờ 40 phút sáng, mưa lất phất nhè nhẹ.

- Đạm Ngọc! Em đi đây! Cảm ơn chị đã tiễn em!

- Đi đi em.

- Đạm Ngọc, em hy vọng sau này chị sẽ tìm được điều chị thực sự mong muốn. Chắc chắn chị cho em là một kẻ ngốc đến đáng thương, nhưng dù sao em cũng đã rất vui, bởi vì em lúc đó... - Nhi Nhi như đang hồi tưởng điều gì, đôi mắt ánh lên hạnh phúc... - Có một người yêu em, và cũng đã có lần được hưởng cảm giác làm mẹ. Nếu chị nhất định theo đuổi ước mơ mà bỏ qua những tình cảm đáng lẽ được hưởng thì sau này già đi chị sẽ tiếc đấy.

Đấy là những lời khuyên chân thành cuối cùng của Nhi Nhi trước lúc lên máy bay, nói xong cô liền quả quyết quay đầu bước đi về cửa phòng đợi.

Dù sao, Nhi Nhi vũng chưa từng yêu nơi đây, nên cô ấy có thể ra đi nhẹ nhàng thoải mái đến thế.

Đạm Ngọc đứng ở sân bay, nhìn chiếc máy bay từ từ bò trên đường băng, nhanh dần, nhan dần rồi bay vút lẫn vào bầu trời xanh. Điều nàng nghĩ bây giờ là nàng yêu nơi đây vì lẽ gì? Nàng do dự mãi không đi là bởi vì vẫn chưa đạt được mục đích giàu sang hay vì vẫn còn luyến tiếc những kỷ niệm đã qua?

Khi Nhi Nhi vì thương tiếc đứa con chưa thành hình mà than khóc, nàng đã nghĩ rằng tất cả đám đàn ông trên đời này đều không thể hiểu được điều mà những giọt nước mắt ấy muốn nói. Thật ra bản thân nàng cũng đã thể nghiệm được hoàn toàn ý nghĩa của điều đó đâu? Trước giờ đều khinh thường những thứ thuộc về tình yêu, thấy phản cảm với tình cảm những người đàn ông dành cho mình, Đạm Ngọc dựa vào cái gì để hiểu hết được những ngọt ngào cũng như cay đắng Nhi Nhi đã từng trãi qua?

Tiễn Nhi Nhi đi xong, Đạm Ngọc một mình dạo bước trên con đường bên rìa Thượng Hải, nàng muốn tìm một bệnh viện nào đó nhận vá màng trinh.

Nàng đứng rất lâu trước cửa một bệnh viện tư nhân, mặc cho những hạt mưa li ti vương đầy trên mặt, nàng nghĩ xem mình nên dùng thái độ nào khi bước vào đó.

Nhớ lại câu nói của Nhi Nhi trước khi lên máy bay: "Em hy vọng sau này chị sẽ tìm được điều chị thực sự mong muốn".

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng Đạm Ngọc bỏ ý định vào bệnh viện.

Nàng mang vẻ ủ dốt bước vào một quán cà phê nhỏ ven đường trú mưa.

Quán không lớn, cũng không có gì đặc biệt lắm. Trần nhà treo những dây bầu bí bằng nhựa trông y như những chiếc đèn lồng màu xanh, cố tạo cho khách cảm giác thiên nhiên xanh mát như thể đang ngồi dưới giàn cây. Nhưng thô thiển nhất là cái quầy thu ngân, nó được mắc đầy những dây đèn nhấp nháy xanh đỏ, một bà trung niên nhìn không rõ mặt đang nằm xoài trên mặt quầy say sưa ngủ.

Cảm giác như đây là một quán cà trà đang cố gắng chuyển thành quán cà phê nhưng lại tiếc không nỡ thay đổi cách trang trí.

Hóa ra ở tại một thành phố giàu mạnh như Thượng Hải cũng vẫn tồn tại những cửa tiệm không thể nhìn nổi như thế này.

Đạm Ngọc chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Trước mặt nàng là cô gái phục vụ ăn mặc khá tùy tiện, nói giọng phổ thông không được chuẩn lắm và nụ cười cũng không có vẻ gì nhiệt tình. Đạm Ngọc chỉ gọi một ly trà chanh.

Đạm Ngọc ngồi trong khung kính cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới không âm thanh bên ngoài đang được bao phủ một màn mưa giăng giăng. Đôi khi, nàng lạ lùng phát hiện ra một người nào đó vẫn đi lại bình thản mặc những giọt mưa làm ướt áo. Đạm Ngọc vốn chẳng bao giờ là người đa sầu đa cảm.

Mưa to dần, những người vào quán cà phê tránh mưa cũng nhiều lên. Hoặc một mình, hoặc có đôi, họ vừa vào quán đã vội vã giặt giũ những giọt nước bám trên quần áo và mái tóc, miệng làu bàu than trời mưa to. Thế nên từ ngoài nhìn vào, quán cà phê có vẻ thật đông vui tấp nập.

Cô gái phục vụ vẫn ăn mặc tùy tiện như lúc nãy nhưng nụ cười đã tươi tắn hơn, bà chủ ngồi quầy thu tiền cũng đã tỉnh dậy tự lúc nào, những thớ thịt trên khuôn mặt cũng nở ra sung sướng nhìn ngắm các thượng đế đang lũ lượt kéo vào quán.

Khách đến đông rồi, cũng nên có chút thanh âm du dương mới hay. Thế nên nhạc bắt đầu ì èo nổi lên từ những chiếc loa.

Độc tấu piano, thật là một phong vị khác lạ.

Nghe những âm thanh người ta gọi là nhạc đó, Đạm Ngọc thấy mình quả vẫn còn kém hiểu biết quá. Hóa ra đàn piano cũng có thể phát ra được những âm thanh sắc nhọn chát chúa đến thế. Vừa nghe đã biết ngay đó là một trong những chiếc CD được bán mười một tệ một tá ở chợ giời. Miễn cưỡng cố nghe thì cũng ra được là diễn tấu của Fritz Kreisler, nhưng những ai không sành nghe nhạc (cũng không gọi đó là nhạc được) thì chắc sẽ tưởng là đứa trẻ sáu tuổi học lớp một hàng xóm nghịch đàn piano. Đạm Ngọc thầm thở dài chán chường cho những kẻ chuyên sao đĩa lậu và cả những người thích mua đĩa lậu nữa.

Một cô gái, trông giống như một nhân vật điện ảnh đi lạc ra ngoài đời, cũng ngồi bên cửa sổ như Đạm Ngọc, say sưa ngắm màn mưa mù mịt bên ngoài, khuôn mặt lộ rõ vẻ cảm thương đầy lãng mạn.

May mà ly trà chanh thật sự cũng không đến nỗi tệ, chiếc cốc thật ấm áp trong bàn tay Đạm Ngọc, vị trà ngòn ngọt chua chua mãi là ngọn gió mát thổi qua làm nàng xao lòng tự năm mười bảy tuổi.

Đạm Ngọc hai mươi mốt tuổi, nhất thời hồi tưởng lại những ngày mới mười bảy, bỗng hoảng sợ phát hiện ra hình như mình đã gần quên hết những ngây thơ ngày ấy, tưởng như chúng cũng giống như chỗ nước trà chanh kia, tan chảy trong miệng và biến mất.

"Đạm Ngọc, em vẫn không thích chỗ ly cốc nhà anh. Anh ném đi cả rồi. Tất cả chỉ để làm cho em được vui thôi!"

"Đạm Ngọc, bây giờ nhà mình đã có thể mở tiệm cà phê rồi! Ha ha!"

"Đạm Ngọc...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online