13:06 - 27/07/2015
thể tưởng đây là một đôi thiếu niên trốn nhà đi tìm lãng mạn.Cứ ngồi thế chừng nửa tiếng, Tiểu Nhiễm bỗng thở mạnh và đứng phắt dậy, cúi xuống nói đúng một từ:
- Ði!
- Hả? Ði đâu?
- Ðừng hỏi nhiều, cứ đi với tôi là được rồi!
Ðạm Ngọc hoang mang không hiểu ra sao, đi cùng Tiểu Nhiễm đến bãi đổ xe một khu nhà ở cao cấp. Tiểu Nhiễm dừng lại trước một chiếc xe kiểu xe đua màu đỏ, mở cửa xe cho nàng bước vào.
- Vào đi!
- Ăn trộm xe à? - Ðạm Ngọc hỏi một cách hoang mang.
- Ðừng nói vớ vẩn!
Rồi cậu ta cũng bước lên, xoay chìa khóa khởi động. chiếc xe như một mũi tên rời khỏi dây cung lao vút đi.
Khi ra tới đường cao tốc, tốc độ của chiếc xe không lúc nào dưới 180 km/h. Ðạm Ngọc sợ hãi nắm chặt dây an toàn, hét lên the thé:
- Cậu làm gì thế? Chậm lại!
- Yên tâm, chưa đến 250 thì chưa bay được đâu!
Tiểu Nhiễm nắm chặt vô lăng, nói mà không hề thay đổi sắc mặt.
- Mình đi đâu đây?
- Ðua!
Tiểu Nhiễm trả lời, cài số, nhấn mạnh ga.
- Hả...?
Ðạm Ngọc thấy ruột gan bàn phổi đều lộn tùng phèo, nhắm chặt mắt nhưng vẫn không nhịn được tiếng hét bật ra. Bên cạnh nàng, Tiểu Nhiễm cười, hét lên như điên:
- Ha ha ha... ô hô hô... mẹ nó chứ! Bố mày đây không chấp mấy thứ lẻ tẻ!
Nửa giờ sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, Ðạm Ngọc ngồi đờ đẫn với khuôn mặt trắng bệch vì quá sợ hãi:
- Tôi vẫn còn sống sao?
- Xuống xe đi, đến nơi rồi.
Hóa ra họ đã đến một cửa một nhà hàng KTV. Tiểu Nhiễm xuống xe trước, không quên vòng sang bên kia mở cửa xe cho Ðạm Ngọc.
Trong suốt mấy tiếng sau, Tiểu Nhiễm chỉ hỏi đúng một câu: "Có muốn hát không?"
Nhận lại sự từ chối, cậu ta liền dốc hết sức gân cổ lên mà gào vào cái micro.
Khi cậu hát bài Thủy tinh đến câu: Tình yêu của anh và em sao giống như thủy tinh, chẳng có trách nhiệm nhưng lại ngọt ngào, trong sạch sẽ và đầy quyến rũ... Ðạm Ngọc không nhịn được nữa. Nàng đứng dậy, đến bên Tiểu Nhiễm nói nhẹ nhàng:
- Cậu có chuyện gì phải không?
Tiểu Nhiễm không trả lời ngay, đôi mắt nuốt hận nhìn Ðạm Ngọc hồi lâu, rồi quay phắt lại phía micro, gào lên:
- Như cái cục c. mẹ mày ấy! Thủy tinh à!
...
Tiểu Nhiễm còn gào thét thêm một lúc lâu nữa rồi mới mệt mỏi thả người xuống ghế bành và bắt đầu uống rượu như điên.
Trong lúc đó, điện thoại của Ðạm Ngọc không ngừng run bần bật, cuối cùng nàng đành quả quyết tắt máy.
Thật ra cái kiểu tình cảnh này, Ðạm Ngọc chẳng lạ gì, những chàng trai còn non nớt khi bị thất tình đều rơi vào trạng thái tương tự như vậy cả.
Ðạm Ngọc chọn lại bài Thủy tinh và cất giọng hát êm ái.
Hát lại, để xoa dịu chàng sinh viên non trẻ vừa thất tình, để giúp chàng lý giải những lãng mạn ái tình trong tim.
Cứ thế cho đến lúc Tiểu Nhiễm say mềm gục xuống ghế bành.
Ðạm Ngọc nhìn chàng thanh niên có trái tim cũng non trẻ chả kém gì khuôn mặt, những giọt lệ chảy xuống từ đôi mắt cậu chàng. Trong cơn mơ màng, cậu vẫn không ngừng lẩm bẩm:
- Một thằng không mẹ thì không thể đem hạnh phúc đến cho em sao? Cút! Cút ngay! Tôi không cần cô nữa! Tôi chẳng thèm quan tâm... Thật ra tôi vốn cũng chẳng thẻm quan tâm...
Ðạm Ngọc giúp Tiểu Nhiễm lau những giọt nước vừa trào ra từ khóe mắt, lòng thương hại cho sự ngây thơ của cậu chàng. Cậu ta cứ tưởng những lý do tiện miệng nói ra của đàn bà trong lúc muốn chia tay đều là thật cả sao? Những thứ đó chỉ lừa được những cậu nhóc miệng còn hôi sữa như cậu thôi.
Khi những giọt nước mắt trong như thủy tinh vẫn tiếp tục lăn xuống, Ðạm Ngọc vẫn kiên nhẫn giúp Tiểu Nhiễm lau đi. Nàng mỉm cười và nói dịu dàng:
- Ðừng trách phụ nữ nhé, không có họ thì đàn ông bao giờ mới biết trưởng thành?
Chương 11:
Ðoán chừng Ðạm Ngọc dạo này chắc là thấy tẻ nhạt lắm. Nàng suốt ngày một mình ở phòng khách sạn, một mình tha hương nơi xứ người, tôi lo nàng sẽ cảm thấy ngột ngạt bức bối.
Buổi trưa, vô tình đi qua rạp phim thấy chương trình buổi tối có phim Vô gian đạo, mấy đồng nghiệp tôi xem rồi đều bảo rất đáng xem.
Vội vội vàng vàng xếp hàng mua vé.
Nhướng mắt ngó nghiêng, tôi thấy hàng không quá dài và cũng không đến nỗi đông lắm nhưng độ ồn ào và nhiệt tình thì chẳng kém hơn hồi phát động phong trào từ thiện cứu đói dân nghèo thời trước.
Hình như, những người xếp hàng trước tôi đều có người đi cùng cả, họ chẳng kiêng kị gì, ra sức chen lấn, xô đẩy nhau. Cũng có người đi một mình nhưng lại mua đến mấy chục vé. Cô bán vé cũng hết sức bận rộn. Cô ta một tay thu tiền, tay kia bưng hộp cơm, tranh thủ khoảng trống giữa lúc người trước vừa đi, người sau chưa kịp bước tới để múc vội một thìa cho vào miệng.
Tôi đứng ở cuối hàng, khum tay lên che mắt nhìn, cảm thấy hy vọng lụi tàn, đích đến sao mà xa vời vợi.
Một lúc sau, mấy người ở sở gọi điện thoại đến giục – anh cả mời cả phòng đi ăn trưa.
Tôi đưa tầm mắt bao quát cả hàng, nói là không về kịp được.
Mãi rồi cuối cùng cũng đến lượt tôi.
Mua được hai tấm vé mà tôi mừng rơi nước mắt – hy sinh cả bữa trưa để mua cho được tấm vé.
Rồi tôi vui mừng vung vẩy hai tấm vé gọi điện ngay cho Ðạm Ngọc.
Mọi người xung quanh lại hiểu nhầm, họ nhìn vẻ vui sướng điên rồ của tôi, nghĩ chắc tôi vừa trúng xổ số năm triệu, nên đều nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ.
Cô gái hẹn tôi phỏng vấn buổi chiều có lẽ là một nữ triệu phú, có hộ khẩu Thượng Hải, thỉnh thoảng lại buột một câu tiếng địa phương. Nhâm nhi tách trà được một lát, cô ta liền tỏ vẻ lẳng lơ, chưa gì đã kéo tay tôi đòi đưa tôi đi tham quan nhà trưng bày do bố cô ta làm chủ.
Tôi vẫn khắc khoải từng giờ từng phút vì cái hẹn ăn tối với Ðạm Ngọc nên đành tỏ vẻ khổ não hết sức mà nói là hôm nay thật sự không được khỏe.
Cô nàng triệu phú tỏ ra không vui chút nào. Tôi ngọt nhạt năn nỉ thuyết phục mãi, hứa nhất định tuần sau sẽ đi cùng cô. Lúc chia tay, cô nàng nhất quyết giúi vào tay tôi tút thuốc Trung Hoa. Tôi bảo tôi không hút thuốc nhưng cô nàng chớp chớp đôi mi:
- Loại thuốc này anh chắc chắn hút được, yên tâm!
Ðưa cô nàng ra cửa, tôi sốt ruột ngó đồng hồ, đã gần năm rưỡi chiều.
Tôi vội vàng đi về phía khách sạn, tiện đường qua cửa hàng tạp hóa mua cho Ðạm Ngọc chai cà phê. Ðạm Ngọc không thích ăn vặt, cũng không thích đồ ngọt. Nàng chỉ thích những thực phẩm đắng nguyên chất. Tôi thường nghĩ, một cô gái dùng đồ đắng nguyên chất cả ngày như nàng, làm sao nụ cười lại có thể ngọt ngào đến thế?
Chắc Ðạm Ngọc sốt ruột lắm rồi! Nghĩ thế, tôi cố bước nhanh hơn.
Lúc rẽ vào con đường khúc ngoặt đến khách sạn, tôi bỗng nhìn thấy Ðạm Ngọc! Cô nàng này quả chẳng có tí kiên nhẫn nào, đã xuống tận cổng đợi t...