Old school Easter eggs.
*Danh ngôn tình yêu:
13:06 - 27/07/2015
tôi, mặc bộ đồ sang trọng thanh lịch, đôi giày cao gót quý phái và mái tóc được chải cầu kỳ nhưng lại bị đưa đến một nơi có vẻ như khu nhà của tầng lớp bình dân ở Thượng Hải, thậm chí không có nổi cái cầu thang máy. Chiếc váy hơi xòe ra của nàng làm căn phòng càng trở nên chật hẹp.

Nhà tôi quả thật không đủ cho nàng công chúa tỏa ánh hào quang mê hồn ấy.

Trước cơn giận của công chúa, tôi đành ủ rũ nói: "Á Đương bận đi Bắc Kinh công tác, việc gấp bất ngờ".

Nhậm Đạm Ngọc lặng đi trong hai giây. Giây thứ ba nàng bình tĩnh nói: "Tại sao không nói với tôi ngay, lại đưa tôi đến đây làm gì?"

"Tôi không nỡ làm cô mất vui". – Tôi cứ y sự thực mà nói.

Rồi tôi ngồi xuống ghế sô pha, im lặng chờ đợi sự phẫn nộ của công chúa sắp trút lên đầu



Chương 6:



Lúc Đạm Ngọc biết mình bị lừa, nàng vẫn im lặng.

Tôi không biết liệu có phải mỗi khi giông tố sắp nổi lên thì bầu trời thường yên tĩnh như thế hay không.

Tôi dựa vào kinh nghiệm hai mươi chín năm tiếp xúc với phụ nữ mà dự đoán các khả năng. Có lẽ Đạm Ngọc sẽ nhặt những đồ vật xung quanh mà ném vào tôi chăng? Giống như Lý San lúc phẫn nộ, liền vớ tất cả những thứ trong tầm ta, vừa hét vừa ném về phía tôi.

Tôi liếc nhanh bốn phía xung quanh Đạm Ngọc. Chiếc ghế sô pha đơn bên tay trái nàng là nguy hiểm nhất.

Nàng bắt đầu động đậy rồi, nàng bắt đầu chuyển động. Nàng tiến về phía chiếc sô pha phía tay trái.

Biết ngay mà. Mắt tôi dõi theo nàng, đề cao cảnh giác.

Giây tiếp theo, biểu hiện của Đạm Ngọc làm tôi ngạc nhiên hết sức.

Nàng ghé mông ngồi phịch xuống, nhanh nhẹn tuột giày ra, trong nháy mắt phi về mỗi nơi một chiếc, theo đà văng của những chiếc giày, khuôn mặt của Đạm Ngọc cũng dần dãn ra. Nàng vừa bóp chân vừa quát vào mặt tôi:

- Tụt giày ra được chứ hả? Được chứ? Chả có ai cả mà không nói sớm! Ra cái vẻ bí mật. Tôi mệt chết rồi đâu này. Có nước không?

Nàng Đạm Ngọc đi chân trần giơ tay về phía tôi đòi nước uống.

- À! ... có, có nước đây!

Tôi nói mà không dám tin vào mắt mình, vội vã cuống quýt đi lấy nước quả phục vụ công chúa.

- Đừng ngọt quá! Ôi giời! Thà uống nước lọc cho xong!

Nhậm Đạm Ngọckhông ngừng kêu ca, yêu cầu này nọ ở phía đằng sau.

- Rồi! Rồi!

...

Rồi tôi đứng ngây ra nhìn Đạm Ngọc uống ừng ực từng hớp nước lớn. Thậm chí tôi có thể nghe thấy cả tiếng òng ọc trong cổ họng nàng.

Quả là một mặt khác khó tưởng tượng ra của những nàng thục nữ.

Cảm thấy như đây không phải là khí chất của nàng Đạm Ngọc bình thường, tôi tưởng như đã mang về nhà một cô gái tự nhiên, đáng yêu, trong lòng chợt thấy thoải mái lạ kỳ. Tôi bắt đầu mơ mộng xem bây giờ nên làm thế nào để bày tỏ nỗi lòng mình với Đạm Ngọc, làm thế nào để nàng nhận ra rằng đứng trước mặt nàng lúc này cũng là một người đàn ông theo đúng nghĩa của nó.

- Anh ngạc nhiên lắm hả?

Nàng uống no nê xong, ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ ngạc nhiên không kịp giấu đi của tôi và cười thoải mái:

- Người ta bị chèn ép nhiều thế nào chả có lúc bùng ra. Thật ra ai cũng công nhận là đi chân trần vẫn thích nhất.

- Vậy tại sao cô vẫn chịu khó đi đôi giày cao thế?

Tôi e dè hỏi, nhìn đôi chân bị cọ sát đến đỏ ửng lên của nàng.

- Đây có thể coi là một kiểu theo đuổi bắt buộc. Phụ nữ đi giày cao gót để làm mình đẹp hơn. Mà đàn ông thì luôn thích phụ nữ đẹp. Thật ra làm người giàu có vẫn hay hơn. Nghĩ ngợi một lát, nàng lại nói thêm - Ví dụ như người nghèo, không có tiền thì phải ăn rau, không có lựa chọn nào khác. Người giàu ăn thịt ăn cá, ăn đến ngấy ra rồi cũng lại phải quay về với rau quả

Tôi chẳng hiểu nhưng cũng gật gù vờ như hiểu rồi. Đại loại là người có tiền thì được chọn xem mình nên để chân trần hay đi giày dép.

- Ồ, mọi người chịu khổ sở cũng chỉ là cho mgày mai tốt đẹp hơn thôi. - Tôi nói lửng lơ.

- Haha, anh đúng đấy. - Nhậm Đạm Ngọc cười chân thành, dùng ngón chân tuỳ tiện gắp một chiếc giày lên nhìn ngắm, ánh mắt vừa thương vừa giận.

Tôi thật sự không hiểu vấn đề của phụ nữ đối với giày cao gót. Lúc này, tôi chỉ nghĩ cách gì giấu đi đĩa thức ăn bẩn chưa kịp rửa để trên bộ đồ pha trà ngay trước mặt Đạm Ngọc.

Nhưng Đạm Ngọc rõ ràng là đã nhìn thấy rồi mà chẳng nói gì cả. Nàng đang chú ý đến mấy quyển tạo chí quăng bừa bãi trên sô pha.

- À, anh cũng xem mấy thứ này hả? Mấy con dở hơi ở chung ký túc với tôi ngày nào cũng say sưa đọc loại này, mê mẩn đến nỗi không rời ra được, hình như gọ là... - Nàng tiện tay giở vài trang - nội dung khiêu dâm phải không?

- Không phải khiêu dâm mà là truyện tình cảm! - Tôi phản đối kịch liệt - Giống kiểu hở núm vú thì bị coi là khiêu dâm, là tội lỗi, nhưng hở vú thì lại coi là nghệ thuật vậy. Rõ ràng là khác nhau. Đối với cách nói đi nghe có vẻ văn minh hơi nhiều.

Đạm Ngọc nhìn tôi, nửa như cười nửa như không phải. Tôi thấy hơi ngượng ngùng. Cái cô này, ánh mắt cô ta làm tôi rối trí, chẳng biết xử lý ra sao.

Lát sau, Đạm Ngọc rút từ trong túi ra một cặp kính đen, co cả hai chân xếp bằng trên sô pha, im lặng nhìn lên. Nàng hành động tự nhiên như ở nhà vậy.

Tôi nhân cơ hội đó nhanh nhẹn thu dọn một lượt căn phòng, mắt không ngừng liếc về phía nàng. Nàng đeo kính trông chả khác gì điệu bộ của một nữ sinh đại học cả.

Thực ra, nghĩ cho cùng thì chúng tôi vẫn chưa thể gọi là quen thuộc được. Hành động của cô gái vừa xinh đẹp vừa thông mình này toàn là nằm ngoài dự tính của tôi.

Nàng nhìn chán rồi, gỡ cặp kính xuống, lại cất vào túi, điệu bộ rất thanh tao.

Tôi đang định mở miệng nói: "Hay là chúng ta làm thành một đôi đi". Lời vẫn chưa đến miệng thì giọng ngọt ngào của Đạm Ngọc đã cất lên:

- Tôi vẫn cứ hiều kỳ mãi, nếu như Á Đương tìm được một người vợ như ý, liệu anh có được phần thưởng gì không?

Nàng nhìn tôi cười.

- Chắc là có chứ. - Tôi nói.

- Tôi thật sự muốn biết Á Đương tên thật là gì?

Cái vấn đề kiêng kị nghiêm trọng ấy, Đạm Ngọc nói ra nhẹ nhàng như không.

Tôi cuời:

- Haha, cô Nhậm bây giờ vẫn chưa được biết cái đó đâu.

- Anh là người ở đâu vậy?

Nhậm Đạm Ngọc thoắt cái chuyển chủ đề, vừa nói vừa nhìn xung quanh phòng.

Tôi có cảm giác thất bại, làm sao cô này lại nhìn ra được tôi không phải là người gốc Thượng Hải? Bởi vì loại người từ nơi khác đến đây làm việc như chúng tôi, một mặt sợ khinh thị bài xích của dân Thượng Hải, ghét mấy từ "dân nhà quê", "dân ngoại tỉnh", một mặt không muốn bị bật ra khỏi vòng xoay nên luôn muốn cố gắng hết sức sao cho mình hoàn toàn nhập được với cuộc sống ở đây.

- Quê tôi ở Tế Nam.

Nghe nàng "ồ" lên một tiếng.

Không biết là cái quái quỷ gì đ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online