*Danh ngôn tình yêu:
12:23 - 27/07/2015
ất, không cần anh lo lắng…

Quay người, ánh mắt dừng nơi chồng thư trên bàn, anh nhíu mày suy nghĩ.

Cô từng hứa, mỗi tháng một lá thứ, gần 3 năm nay, cố định ngày 15 nhận được thư cô, chưa bao giờ ngoại lệ, tháng này tròn chẵn 1 tuần, cô quên rồi ư?

Anh chọn vài lá xem. Mỗi lần nhận được thư cô, thường đọc tới gần chục lần, nội dung sớm đã thuộc lòng. Chữ của Tình rất đẹp, nắn nót ngay ngắn, nhìn thấy rõ từng chữ từng nét đều để tâm khi viết những lá thư này, nhưng vài tháng gần đây, chữ viết càng ngày càng cẩu thả, hai thư cuối cùng còn gõ bằng máy tính.

Cô nói, vì gần đây quá bận. Cô đắc ý kể cho anh về triển lãm tranh, ,sau đó quá nhiều việc khiến cô sứt đầu mẻ trán, cảm thấy 24 tiếng đồng hồ vẫn không đủ, nếu không phải sợ anh bay về Đài Loan đè ép người, còn muốn dùng Email cho nhanh, tiết kiệm thời gian, sức lực lại tiếp kiệm phí bưu điện……

Cô luôn muốn khiến anh cảm thấy, cô sống những ngày phong phú, vui vẻ.

Khi hồi thư, anh đặc biệt dặn đi dặn lại cô đừng khiến bản thân mệt quá.

Nhưng, thực sự bận tới vậy ư? Bận tới nỗi đến thời gian viết thư cho anh cũng không có?

Đây chẳng phải nói thay rằng trong trái tim cô anh đã dần dần tan biến?

Tâm trạng gần đây thường bất an, có — dự cảm rất xấu.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang tới, anh đặt lá thư bóc ra vào chồng thư. [Vào đi.">

Người giúp việc theo giờ nhìn anh .[ ông … lại đọc thư của em gái à?">

[Uhm."> Anh đáp khẽ.

[Cái đó … uhm… có việc, có thể hỏi ông không?"> Xem ra ông ấy rất coi trọng người thân này…

Anh nghi ngờ nhíu mày. [Hỏi đi.">

[Ông là bác sỹ, vậy, ông biết cái gì là Multiple Sclerosis không?">

[Multiple Sclerosis?!"> Gọn thư lại, anh nghiêng đầu nhìn. [Bệnh đa xơ cứng phát tính, bệnh này rất phiền phức, nó là một loại bệnh về hệ thống trung khu thần kinh, vì vật chất tầng ngoài của sợi thần kinh của chúng ta gọi là [bao mi-ê-lin "> bị phá hỏng mà dẫn tới; cũng coi như bệnh hệ thống miễn dịch, do hệ thống miễn dịch không thể phân biệt tế bào trong cơ thể và vật xâm phạm từ bên ngoài mà tấn công tổ chức bên trong cơ thể, bạch cầu sẽ thông qua máu trong não tiến vào trong trung khu thần kinh tấn công bao mi-ê-lin, tạo ra sự tổn thương của bao mi-ê-lin và thần kinh.">

[Ông nói phức tạp quá, tôi nghe không hiểu lắm.">

Anh cười khẽ. [Nói đơn giản, những bao mi-ê-lin sau khi bị phá hỏng, truyền tín hiệu thần kinh sẽ trở nên chậm chạp, thậm chí ngừng hẳn, sau đó xuất hiện triệu chứng khác nhau, mà những triệu chứng này ở mỗi người là khác nhau, thường hay xảy ra trong độ tuổi 20 đến 40, tỉ lệ phụ nữ mắc phải cao gấp 2 lần nam giới, có liên quan tới quan hệ huyết thống, để chắc chắn, tốt nhất cũng đi kiểm tra một chút.">

Nói xong, anh đứng dậy rót nước, thuận miệng hỏi: [Sao? Người quen của cô có liên quan tới bệnh này à? Lời khuyên duy nhất của tôi là kêu người thân của bệnh nhân nên ở bên bệnh nhân nhiều hơn, đến hiện tại, căn nguyên của bệnh đa xơ cứng phát tính vẫn chưa rõ, vì vậy tận bây giờ chưa nghiên cứu ra cách thức chữa trị tận gốc, interferon được coi là thuốc có hiệu quả đã qua nghiên cứu lâm sàng chứng thực, có thể trì hoãn những chuyển biến xấu, cũng chính là nói --"> Anh lắc lắc đầu, đưa cô ánh mắt [hiểu rồi chứ ">.

[Có thể… có thể chết?!"> Là như vậy ư? Cô sợ hãi.

Thẩm Hàn Vũ gật đầu. [Mù, tàn phế, thậm chí là chết, đều có khả năng.">

[Vậy…"> Cô định nói lại thôi, suy nghĩ chút, cô nên nói không? Không được gặp mặt người thân lần cuối, chắc sẽ rất đau lòng nhỉ?

Anh uống ngụm nước, ngừng lại nhìn cô. [Rốt cuộc cô muốn nói gì?">

[Em gái ông ở Đài Loan…">

Trong phút chốc, cốc nước rơi xuống đất, tiếng đồ sứ vỡ sắc nhọn, xẹt qua trái tim hoảng sợ đập loạn. Anh khom người xuống nhặt, tim đập mạnh, ngước mắt. [Tình?">

[Đúng, hình như là cái tên này, hôm đó khi đang quyét dọn, nghe thấy bà chủ đang nói tiếng nước ngoài, hình như là nói bệnh xơ cứng, còn có người con gái tên Tình gì đó…">

Mảnh sứ vỡ màu trắng nhuộm màu đỏ thắm, dòng máu tươi chảy xuống từ lòng bàn tay, một giọt, hai giọt…


Chương 14


Đây là triển lãm mang tên [Hồi ức">

Vừa trưng bày đã gây chấn động, giành được trái tim của nam nữ, già trẻ, đứng trước mỗi một bức tranh, mỗi người đều nín thở, bị chấn động bởi tình cảm mãnh liệt bộc lộ ra từng trong tranh, không ai nỡ dời mắt.

Thời thơ ấu, chàng trai trầm tĩnh ôm quyển sách và cô gái ngủ say trong lòng anh dưới cây khế; tới thời niên thiếu, thiếu niên dịu dàng tuấn tú và thiếu nữ bé nhỏ trong sáng ngây thơ kề vai nhau dưới mưa, không ai có thể nghi ngờ tình cảm đôi nam nữ trong tranh thắm thiết biết bao.

Có lúc, cũng nhìn thấy trong thời gian đó người phụ nữ lớn tuổi và người đàn ông đi qua nhau, khuôn mặt uy nghiêm, đôi mắt nhân từ … tựa như một bộ phim ghi lại sự trưởng thành, thời khắc niên thiếu hạnh phúc nhất.

Một họa sỹ vô danh chưa có tên tuổi, trong chốc lát nhận được sự chú ý, các tờ báo văn nghệ lớn tranh nhau đưa tin, ca ngợi ngôi sao tương lai có tiềm lực nhất.

Ngày thứ 6 của triển lãm, một người đàn ông đứng lặng trước bức tranh nào đó, tròn chẵn 3 tiếng đồng hồ.

Trong tranh, vẽ dáng nghiêng của người đàn ông, đón ánh sáng, hình dáng mờ mờ thấp thoáng phác họa ra gương mặt anh tuấn, đôi lông mày bán liễm, giấu đi tâm sự nặng nề u ám nơi đáy sâu, nền lại là một màu đen tối trong ánh nắng mặt trời,.

Mâu thuẫn nhưng cũng rất mãnh liệt.

Bức tranh đó mang tên [Ánh sáng và dáng hình">

Giới thiệu vắn tắt dưới tên bức tranh chỉ viết vài hàng chữ đẹp đẽ –

Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên thay đổi của thời gian.

Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu của cán cân tình yêu.

Thiên đường và địa ngục, em và anh mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm.

Người đàn ông trầm lặng đứng, rất lâu, rất lâu —

Không ai chú ý, hai hàng lệ trên khóe mắt anh lặng lẽ rơi xuống.

Cửa phòng bệnh mở khẽ, người con gái ngủ yên trên giường lập tức tỉnh dậy.

[Cô y tá, cô trở lại rồi à?">

Người đến nhẹ nhàng chậm rãi từng bước lên phía trước, không dám tin tưởng giơ tay ra, lắc nhẹ hai cái trước mắt cô, anh há hốc miệng, không thốt lên lời.

Sợ bản thân không khống chế được nỗi buồn, anh cố nén quay người, dùng đôi tay run rẩy, mang lọ hoa đến.

[Tôi ngửi thấy hương thơm hoa ngải tiên dại. Cuối cùng cô mua đúng một lần hoa này, tôi rất thích hương thơm hoa ngải tiên dại!"> Cô cười khẽ, vô thức giơ tay xoa trước ngực, sờ không thấy thứ đáng lẽ nên tồn tại, thu lại nụ cười, cô sợ hãi tìm kiếm. [Cô y tá, phiền cô tìm giúp tôi sợ dây chuyền tôi đeo trên người không biết rơi đâu rồi, sợi dây đó rất quan trọng với tôi, tôi không thể mất nó--">

Anh ngoái đầu nhìn, ánh mắt tìm kiếm trên bên gối, đặt vào trong tay cô.<
Trang: « Trước1...373839
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Insane