Anh nhất định phải bảo quản gia vứt bỏ tất cả chăn bông, xem cô còn có thể ôm cái gì để ngủ!0
Lăng Nguyên ái ngủ rất yên tĩnh, nhưng giữa hai hàng lông mày xuất hiện vết nhăn lại khiến cho anh thương tiếc, đây không phải là thứ nên xuất hiện trên vẻ mặt của cô.
Hoắc nhật Ninh đem cả vợ cùng chăn bông ôm vào trong ngực, ngửi thấy mùi thơm sau khi tắm trên người vợ, cảm thụ da thịt trơn mịn, dưới tình huống như thế, một người đàn ông bình thường làm sao ngủ được.
Mặc dù hôm nay biết cô mang thai, nhưng mà…hạ thân của anh không có lý trí cùng tỉnh táo như vậy.
Cằm anh tựa trên đỉnh đầu cô, hít một hơi thật sâu, chóp mũi đều là mùi thơm của tinh dầu hoa, giống như một liều thuốc kích dục, kích thích thần kinh của anh.
Anh bắt đầu thích bộ quần áo này của vợ anh, không cần nhìn áo ngủ, cũng không cần cởi xuống, vẫn có thể để cho hai tay từ dưới áo của cô thuận lợi vuốt ve đến bộ ngực.
So sánh với anh cao một mét tám lăm, Lăng Nguyên Ái cao không tới mét sáu nằm trong ngực anh hết sức nhỏ bé, nhưng đêm tân hôn đầu tiên, anh ngạc nhiên phát hiện ngoài ý muốn, cô vợ nhỏ xinh xắn của anh có một vóc dáng hoàn hảo.
Hoắc Nhật Ninh đã từng giống như một kẻ háo sắc đi nhìn trộm áo lót của vợ, vợ anh bình thường mặc đồ rất bảo thủ, căn bản không nhìn ra được cô lại có vóc người đẹp như vậy.
……………….
Hai người duy trì thật lâu tư thế cao trào đến khi lên đỉnh, Hoắc Nhật Ninh là người phục hồi trước trong dư vị của cao trào, ôm vợ nằm trên giường, mà kiên đĩnh(là gì?) của anh vẫn còn ở trong cơ thể cô biến hóa mềm dần (~.~”)*, hưởng thụ ấm áp.
Dư âm cao trào của phụ nữ thường lâu hơn đàn ông, vừa trải qua cao trào, mỗi tấc da thịt của Lăng Nguyên Ái đều hết sức nhạy cảm.
Anh cúi đầu, từ từ gặm cắn nụ hoa đỏ thẫm trên ngực cô, khiến cho một dòng điện nhỏ len lỏi trong cơ thể cô.
Chỉ chốc lát sau, lý trí của Lăng Nguyên Ái từ từ lấy lại, cô quay lưng lại, không muốn anh ở trên người cô đụng chạm quá nhiều.
Rõ ràng là có người phụ nữ khác, còn chạm vào cô làm gì, đem cô hành hạ đến nỗi không rõ Đông Tây Nam Bắc, chẳng lẽ làm như vậy rất vui sao?
Nước mắt trào lên hốc mắt, không tiếng động rơi xuống, sau lưng Hoắc Nhật Ninh không nhìn thấu nước mắt của vợ mình, hơi giận nhìn chằm chằm bờ vai lộ ra của vợ, bàn tay ra oai đặt lên ngực của cô.
“Có nhớ anh mới nói gì không, chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, nhanh như vậy mà đã quên?” Bọn họ đang ở thời điểm như thế này, cô lại dám tức giận với anh, lần này, Hoắc Nhật Ninh cũng nổi giận.
Anh còn dám uy hiếp cô! Lăng Nguyên Ái mặc dù trong lòng vẫn tức giận, nhưng khi đối mặt với bàn tay uy hiếp đặt trên mông cô sợ hãi ba phần, ngay cả ba cô cũng không nỡ đánh cô, mà người đàn ông này dám đánh cô, bây giờ còn dùng cái này để uy hiếp.
Lăng Nguyên ái càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức, giận dữ xoay người đối diện với anh quát to!
Chương 5
“Tôi muốn ly hôn!” Vào thời điểm Lăng Nguyên Ái nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Hoắc Nhật Ninh thì cô biết mình thảm rồi, bất kể trước đây anh ấy tức giận như thế nào, cô cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh.(Lúc này chị giận anh nên xưng “tôi”)
Mặc dù cô run lẩy bẩy nhưng vẫn nói tiếp:”Dù sao anh cũng không thật tâm cưới tôi, chỉ là muốn sự giúp đỡ của Lăng Thị, hiện tại tôi không truy xét tiền của anh nữa, tôi đồng ý ly hôn với anh, còn tiền anh nợ có thể trả từ từ, tôi sẽ không thu lợi tức từ anh. Nếu như anh không có đủ, tôi có thể đem tiền riêng cho anh, mặc dù không phỉải có rất nhiều, nhưng anh lấy tất cũng không sao, hơn nữa……”
Lăng Nguyên Ái dừng một chút, không nói thêm gì nữa, sau nhưng lời nói đó, cho dù cô ngay thẳng cũng không nói ra miệng, khuyên người đàn ông của cô ở chung với người đàn bà khác, thật sự độc ác, cô làm sao nói ra miệng được.
“Em! Đáng chết!” Hoắc Nhật Ninh gầm thét rống to, dọa Lăng Nguyên Ái sợ hãi vội bịt tai,”Em giấu chuyện mình mang thai, không nói anh có thể cho qua, lại còn dám đòi ly hôn , có con với anh mà còn dám đòi ly hôn!”
Tức giận, hai chữ viết rõ ràng trên mặt anh.
“Làm sao anh biết em mang thai?” Bị cặp mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, Lăng Nguyên Ái lùi về sau không muốn đi tới, ngay cả miệng nói càng lúc càng nhỏ.0
Hoắc Nhật Ninh nghiêng người, đè lên người Lăng Nguyên Ái, khôi phục một nửa cứng rắn, trực tiếp đâm vào, đem tất cả tực giận phát tiết trên người cô.
Mà thần trí của Lăng Nguyên Ái bị vui sướng chiếm giữ, nhưng vẫn nhớ tới câu nói cuối cùng của Hoắc Nhật Ninh…..
Ôm con của anh mà còn dám nói ly hôn với anh!
Vậy có phải hay không sau khi sinh con, bọn họ có thể ly hôn?
Người đàn ông này thật độc ác, cuối cùng vẫn là ly hôn, vì sao lại hành hạ cô, không liên quan, không quan trọng, không tới tám tháng, cô có thể ly hôn.
Nhưng vừa nghĩ tới phải rời khỏi anh, tại sao lòng cô một chút cao hứng cũng không có?
“Em còn dám phân tâm? Anh ở bên tai cô gầm nhẹ…
Đối với Lang Nguyên Ái là giằng co một đêm, đối với Hoắc Nhật Ninh là lại một đêm tiêu dao, cho dù hai, ba giờ mới ngủ, nhưng vào đúng bảy giờ rưỡi, đồng hồ báo thức sinh học vẫn đúng lúc khiến Hoắc Nhật Ninh tỉnh táo, hoàn toàn không có mệt mỏi do buông thả dục vọng cả đêm.
Ở trên người vợ mình ma sát hồi lâu, lúc này Hoắc Nhật Ninh mới lưu luyến rời giường chuẩn bị phấn đấu cho một ngày mới, vì vợ nhỏ của anh, anh nhất định bảo vệ công việc cùng sự nghiệp của mình.
Anh từ trên giường đứng lên, không có thân thể cường tráng sưởi ấm, Lăng Nguyên Ái theo bản năng bắt đầu tìm kiếm thân thể ấm áp nào đó, cho nên cái chăn bông đáng ghét kia lại bị cô ôm vào ngực.
Hoắc Nhật Ninh cau mày, không biết đây là lần thứ mấy anh tức giận với mấy thứ không có sức sống kia.
Thân thể cô vắt ngang qua chăn bông hiện lên tất cả những dấu ấn màu đỏ, điều này làm anh nguôi giận không ít, những thứ này là do anh để lại dấu vết, dấu vết chứng minh vợ nhỏ chỉ có thể là của anh.
Anh dường như theo thông lệ thưởng thức cô vợ xinh đẹp, đây mới là vợ của anh, nửa năm trước, anh bởi vì Nhật Diễm gắp rắc rối, chạy ngược chạy xuôi, đến hôm nay hôn nhân và sự nghiệp đều như ý, được ôm mỹ
nhân về nhà.
Chỉ nửa năm, thế giới của anh dường như biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây đều là công lao của vợ anh.
Nửa năm trước………
Ngày Hoắc Nhật Ninh chưa nắm quyền tập đoàn Nhật Diễm, mà là bác cả của Hoắc Khải Thành, mặc dù ba của anh Hoắc Khải Minh đã từng là lãnh đạo tối cao của tập đoàn Nhật Diễm, nhưng năm Hoắc Nhật Ninh mười một tuổi, Hoắc Khải Minh mất mạng vì sự cố nổ máy bay tư nhân. Bởi vì ngày đó Hoắc Nhật Ninh còn nhỏ, nên bác cả của anh Hoắc Khải Thanh thay ba anh Hoắc Khải Minh giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Nhật Diễm, kể từ lúc đó, Hoắc Khải Thanh sắp đặt lại phần lớn nội bộ của Nhật Diễm theo ý đồ của mình, nhằm công khai khống chế tập đoàn Nhật Diễm.
...