21:31 - 03/08/2015
lại mới toại lòng nhau. Thế nào?- Đừng hòng. – Phụng Anh bĩu môi, sau đó quay ra ngoài cửa sổ không thèm nói gì với anh nữa.
Sau đó, suốt hơn hai tiếng đồng hồ tiếp theo, chủ nhiệm Huân cùng các thành viên của câu lạc bộ đã làm cho không khí tình nguyện ở trên xe sôi lên sùng sục với các bài hát về tình nguyện. Huân đánh đàn trên xe, còn các thành viên khác thì thi nhau giành mic hò hét. Đến gần 11h đêm, khi bác tài nhắc nhở cần phải tắt điện để để tập trung lái xe thì cả bọn mới chịu thôi. Ai cũng biết, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng vất vả, nếu không ngủ đủ giấc thì ngày mai sẽ không có sức để hoạt động, thế nên cả bọn đều ngoan ngoãn nghe lời và chìm vào giấc ngủ. Phụng Anh cũng mệt cả một ngày nên cô đã ngủ từ sớm rồi. Sau một hồi giằng co thì cuối cùng, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô cũng ngoan ngoãn cho Hoàng Anh dùng chung chăn của mình, nhưng tuyệt đối cứng đầu không chịu dựa vào vai anh ngủ dù anh đã ra sức mời mọc, dụ dỗ đủ kiểu.
- Không ngủ à? – Hoàng Anh chợt hỏi, thì ra anh vốn chưa ngủ hẳn nên khi Phụng Anh động đậy là anh đã biết rồi.
- Tự nhiên tỉnh giấc thôi. – Phụng Anh khẽ đáp, cô không muốn đánh thức mọi người xung quanh dậy. Cũng may hai người ngồi ở ghế cuối nên lúc nói chuyện cũng không làm ảnh hưởng đến ai.
- Lạnh thật! Anh cứ nghĩ cùng lắm nó chỉ như ở quê anh! – Hoàng Anh lầm bầm trong miệng. – Còn may là anh nghe em, mang theo cả áo bông và hai đôi tất, nếu không chắc ngày mai sẽ chết cóng mất.
- Anh chịu khó ngủ đi. Ngày mai sẽ rất bận, dù anh có là đại diện nhà tài trợ cũng không thoát khỏi việc phải mang vác đồ đạc đâu.
- Thì anh có nói sẽ không làm đâu. Hay em nghĩ anh không mang vác nổi mấy cái đống đồ nhẹ tênh kia?
- Nặng hay nhẹ ngày mai anh sẽ biết. – Phụng Anh cười nhạt, có vẻ cô rất không tin vào vẻ ngoài ‘hùng hổ dọa người’ của Hoàng Anh cho lắm.
- Cỡ như em anh vác không vấn đề gì. – Hoàng Anh thì thầm vào tai cô.
Phụng Anh rụt cổ lại, huých vào mạng sườn anh thêm cái nữa, cằn nhằn:
- Ngủ đi không lại đánh thức mọi người bây giờ.
- Ừ ừ… - Hoàng Anh lập tức kéo mạnh chăn làm cho phía cô bị hở ra.
Phụng Anh rùng mình một cái, trừng mắt với anh. Hoàng Anh lập tức cười, ngồi dính sát vào cô, sau đó to gan vòng tay ôm lấy vai cô, nói:
- Thế này thì có phải cả hai cùng ấm không?
Phụng Anh muốn giãy ra nhưng anh lại càng siết chặt hơn. Ngấm ngầm đấu tranh một hồi, cuối cùng cô cũng hậm hực lườm anh một cái, sau đó cứ để Hoàng Anh ôm lấy vai mình mà chìm vào giấc ngủ.
Phụng Anh thức dậy lần thứ hai khi nghe tiếng cười nói ồn ào của mọi người. Cô khẽ cựa mình, chỉ thấy cánh tay của Hoàng Anh vẫn đang ôm lấy mình, chăn được quấn chặt lên tận cổ. Thật may, ở hoàn cảnh này thì người khác nhìn vào cũng không biết được cái cảnh gần gũi đầy ám muội này giữa hai người. Cô vội ngồi thẳng dậy, cái chăn từ trên cổ tuột xuống bụng. Hoàng Anh đã thức giấc và quay sang nhìn cô.
- Dậy rồi? – Anh cười hỏi, khó khăn thu tay về. Bị cô tựa vào một đêm, cả cánh tay của anh bây giờ đã gần như không còn cảm giác gì nữa.
- Ừ… Mấy giờ rồi thế anh? – Phụng Anh ngáp dài một cái, đan hai tay vào nhau kéo căng về phía trước làm một động tác vặn mình nhẹ nhàng, sau đó mới nhìn ra ngoài trời.
- Gần bảy giờ rồi.
Ngoài khung cửa kính còn mờ mờ hơi sương, trong tầm mắt của Phụng Anh toàn là núi cao, có thể nhìn thấy rõ ràng cả mây đen mù mịt che phủ các đỉnh núi. Trời không mưa nhưng cũng không có dấu hiệu hửng nắng trong ngày hôm nay. Lần nào tới Tây Bắc, Phụng Anh đều có cảm giác choáng ngợp trước những dãy núi cao vút, trọc đá, lừng lững như những người khổng lồ án ngữ nơi cửa Tây Bắc của đất nước. Cái vẻ thâm trầm mỗi ngày mưa rừng như trút, mây đen che mờ khắp các đỉnh núi càng cho cô có cảm giác như mình đã đi tới tận cửa trời, nơi mà con người chẳng thể nào đi tới được. Núi Tây Bắc cô độc như chính cõi lòng cô vậy.
- Khoảng mấy giờ mình tới nơi vậy em? – Hoàng Anh uể oải vươn vai một cái, cả người anh mỏi nhừ sau một đêm ngồi trong tư thế gần như bất động trên xe.
- Chắc hơn bảy giờ. Để em gọi báo cho các anh ở Ban chấp hành Đoàn địa phương để hỏi xem đường sá ở đó như thế nào? Em sợ là chúng ta sẽ không được ngồi ô tô vào tận trong sân ủy ban đâu.
- Sao thế?
- Đường đi vào xã là đường đất, mới mưa xong nên rất trơn và lầy lội, lại một bên là vực núi rất nguy hiểm nên chúng ta sẽ dừng ở ngoài đường nhựa, sau đó di chuyển vào trong bằng xe trâu…
- Xe trâu? – Hoàng Anh trố mắt, sau đó thích thú nói. – Lâu lắm rồi anh mới lại được ngồi xe trâu đấy. Hồi nhỏ ở quê anh cũng hay cưỡi trâu lắm.
- Nếu như thế thì đến chiều chúng ta mới có thể đi phát quà cho các hộ nghèo trong các bản được. Và sáng mai mới có thể tiến hành phát quà cho các cháu ở trường cấp I và cấp II của xã.
- Không sao, miễn là mọi người cảm thấy vui và chuyến đi này ý nghĩa, an toàn là được rồi. – Hoàng Anh động viên cô.
Đúng lúc này, Uyên từ trên đầu xe đi xuống. Thấy hai người ngồi chung ghế, chiếc chăn mỏng vẫn còn đắp hờ trên người cả hai thì trong mắt cô xẹt qua một ánh nhìn khó hiểu, nhưng cái cảm xúc ấy trôi qua rất nhanh. Cô nở nụ cười thật tươi, sau đó chìa ra ổ bánh mì và chai nước cho Hoàng Anh rồi cười nói đầy áy náy với Phụng Anh:
- Tớ tưởng chỉ có mỗi anh Hoàng Anh ở dưới này nên chỉ lấy một phần bánh mì thôi. Cậu đợi tí tớ lên lấy cho một cái nữa.
- Không cần đâu, tí tớ ăn tớ sẽ lấy. – Phụng Anh lắc đầu cười đáp lại, vừa nói cô vừa cố gắng ngồi xích người ra xa Hoàng Anh một chút. – Cậu lấy bánh cho chị Hạnh ăn giúp tớ với nhé! Tớ phải gọi cho mấy anh bên Ban chấp hành đoàn ở xã báo là chúng ta sắp tới cái đã.
- Ừ. – Uyên gật đầu, cũng không biết nói gì nữa nên lại quay trở về chỗ ngồi của mình.
- Này… làm gì mà tự nhiên em ngồi xa như anh đang mắc bệnh truyền nhiễm thế? – Hoàng Anh quay sang trêu cô.
- Được rồi, tí nữa xuống xe anh cứ chăm sóc tốt bản thân mình và chị Hạnh đi, đừng có dính lấy em là em tạ ơn anh rồi. – Phụng Anh vừa gấp chăn vừa càu nhàu, rõ ràng là Hoàng Anh đang cố tình trêu chọc cô.
- Em buồn cười nhỉ? Rõ ràng là em nói chúng ta không liên quan gì tới nhau. Anh cũng không tán tỉnh em, tại sao em lại cứ phải ngại với mọi người như thế? Hay lòng em có quỷ? – Hoàng Anh cười gian xảo, dạo này dường như anh nắm được yếu điểm của Phụng Anh nên rất thích bắt bẻ cô.
- Thế thì đã sao? – Phụng Anh buột mồm nói ra một câu, sau đó cô lập tức im bặt vì biết mình nói hớ.
Nhưng thật may là hình như Hoàng Anh không để ý, cô thấy anh vẫn đang mải gặm ổ bánh mì, sau đó mở chai nước, ngửa cổ lên mà tu ừng ực. Sau khi cảm thấy đã được ăn uống thỏa mãn cái bụng rồi, anh mới lại quay sang hỏi cô:
- Em vừa nói gì ấy nhỉ?
- Không có gì. – Phụng Anh đứng dậy...