Pair of Vintage Old School Fru
*Danh ngôn tình yêu:
09:27 - 03/05/2015

Đường Sĩ Thành ngoắc người hầu bàn bên cạnh, anh ta lập tức tiến đến.


“Tính tiền.” Anh nói.


“Đợi chút, để em trả.” Cô mở miệng ngăn cản.


Người hầu bàn sửng sốt, bàn tay cầm hóa đơn khựng lại.


Đường Sĩ Thành nhíu mày.”Em?”


“Đúng, em trả, trước kia đều là anh mời, bữa nay nên để em, như vậy mới công bằng.” Cô cũng rất có cốt khí, không muốn chiếm tiện nghi của anh.


Anh không cho là đúng lắc đầu.”Nam nữ cùng dùng bữa, nên để phái nam trả tiền, đây là *‘Thân sĩ Chi lễ’ .”


0


Người hầu bàn bên cạnh gật đầu một cái, anh cũng cho là như vậy.


“Chúng ta bây giờ chỉ là ‘ bạn bè ’, không lý nào để anh trả.” Cô tỏ rõ thái độ cao ngạo cùng kiên trì.


Người hầu bàn bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt quan tâm hướng về phía người đàn ông đang ngồi, ý bảo anh nên cố gắng lên mới được.


Đường Sĩ Thành tuyệt không gấp, thủy chung nở nụ cười, nhàn nhã đối với người hầu bàn gật đầu một cái, anh ta mới có động tác, đem hóa đơn đưa cho cô gái phía đối diện.


Thiên Tầm đưa tay nhận lấy, vừa bắt đầu còn có thể duy trì kiêu ngạo, nhưng khi nhìn thấy con số trên giấy, đồng tử như muốn lồi ra.


Hai vạn?


Cô nháy mắt mấy cái, để thị lực rõ ràng một chút, lại từ hàng đơn vị cẩn thận đếm qua, thật sự là năm con số! Nhìn kỹ đến chi tiết, chỉ là một chai rượu đỏ mà hơn tám ngàn? Có lầm hay không a!


Hai con mắt nghiêng qua nhìn về phía người hầu bàn, cô cố giả bộ trấn định mà cười hỏi: “Đây không có viết sai chứ?”


Vẻ mặt người hầu bàn tươi cười, khom người lễ phép trả lời: “Không có sai, tổng cộng là hai vạn một nghìn đồng.”


Cô thiếu chút nữa hít thở không thông, không ngờ được nhà hàng Pháp này lại đắt đến dọa người như vậy, bởi vì Sĩ Thành chưa bao giờ để cô trả một xu, mà cô cũng không có chú ý tới giá tiền trên thực đơn, mỗi lần đi dùng bữa đều là anh gọi gì, cô liền ăn nấy.


Cô len lén toát mồ hôi lạnh, thời đại bây giờ, có người nào sẽ mang bên mình hai vạn khối tiền mặt a! Trong ví của cô căn bản không có nhiều tiền như vậy, chỉ có một tấm thẻ tín dụng, còn là Sĩ Thành làm cho cô, ngày đó rời khỏi nhà anh cô đã để lại không mang đi.


Lần này đúng là mất mặt! Đây chính là hậu quả của việc trước đó không rõ ràng còn nhất thời xúc động nhanh miệng a.


“Thế nào?” Đường Sĩ Thành quan tâm hỏi, trong mắt không dấu vết nở nụ cười, ngay cả người hầu bàn cũng rất quan tâm nhìn cô.


Trên tay, tờ hóa đơn càng cầm càng cao, càng cầm càng gần, như phủ lên khuôn mặt lúng túng của cô, che lại đôi mắt đẹp đang muốn khóc. Phải làm sao đây? Lời đã nói ra miệng, tựa như bát nước đã đổ đi thì khó hốt lại. Nếu lúc này nói mình không đủ tiền, chẳng phải khiến người khác cười rụng răng sao?


Mặt cô hồng đến không biết làm thế nào cho phải.


Đường Sĩ Thành cố nén kích động muốn cười, duy trì phong độ, làm bộ không có việc gì ngồi đợi. Bộ dạng cô gái nhỏ đổ mồ hôi lạnh tất nhiên đáng yêu, nhưng anh chung quy không nỡ, huống chi nếu đem người đẹp dọa chạy, về sau không dám gặp anh, sẽ không tốt.


Anh lấy ra thẻ bạch kim đưa cho người hầu bàn, anh ta đưa tay nhận lấy, sau đó lễ độ nhìn về phía cô gái.


“Tiểu thư, làm phiền cô.” Người hầu bàn mỉm cười chờ tờ giấy trên tay cô!


Mặc dù không tình nguyện, nhưng không đủ tiền, cô cũng không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười một tiếng trả lại hóa đơn.


Đợi người hầu bàn rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chột dạ, chống lại biểu tình cười như không cười của Đường Sĩ Thành, mặt càng thêm không được tự nhiên.


“ Hôm nay, em không mang đủ tiền, lần này xem như em mượn, em sẽ sớm trả lại cho anh.”


“Việc này không quan hệ.”


Quan hệ rất lớn a!


“Mặc kệ, em nói sẽ trả chính là sẽ trả, bởi vì hiện tại chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi.”


Hai tay anh hơi mở ra, thực đúng là không có cách với cô.”Đều tùy em.”


Nghĩ đến ví tiền phải chảy một lượng máu lớn, cô nhủ thầm không thể lãng phí, cầm dao nĩa, quyết định đem thức ăn còn lại trên bàn giải quyết sạch sẽ, không để thừa chút gì.


“Không phải em nói ăn không được nữa sao”


“Lãng phí thức ăn sẽ bị trời phạt, hiểu không?” Cô hung hăng trừng anh một cái, trách anh hỏi nhiều.


Anh gật đầu.” Ah” giơ tay ý bảo cô tiếp tục dùng bữa.


Cô chẳng những ăn sạch sẽ, ngay cả thịt vụn, rau nát cùng điểm tâm ngọt cũng không bỏ qua, lại đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, chai rượu đỏ này đến 8000 khối, cũng phải uống hết mới được. Vấn đề là cô không uống rượu đỏ , mỗi lần dùng cơm, cô chỉ uống cốc-tai hoặc rượu nếp, rượu đỏ đều là anh uống…, cô nhiều lắm là hấp nhẹ vài hớp tượng trưng rồi để xuống.


Cô thấy còn đến nửa bình, nhìn nhìn anh, hỏi: “Anh không uống nữa sao?” Ngoài mặt là ý tốt, thật ra thì lo lắng mình uống không được nhiều như vậy.


Anh lắc đầu.”Không uống thêm được, hơn nữa còn phải lái xe, vạn nhất gặp phải *máy đo thì phiền toái.”


*Máy đo độ cồn


Thật ra thì rượu đỏ đắt tiền như vậy, uống không hết có thể mang đi , nhưng anh chưa nói, hứng thú dào dạt chờ cô giải quyết thế nào.


Uống không hết còn gọi làm chi a, thật lãng phí! Cô nói thầm trong lòng .


Nhìn chằm chằm chai rượu đỏ 8000 khối, hiện tại cô không có công việc, ở nhờ nhà Mật Nhi, tiền phải dùng tiết kiệm một chút, không thể lãng phí nha!


Tâm ý đã quyết, muốn đem chai rươu này tiêu diệt gọn, nhưng mà là rượu đỏ nha, uống hết sẽ không có vấn đề chứ!?.


“Em muốn uống?” Anh buồn cười hỏi, giọng nói mang chút hoài nghi.


Cô không muốn để anh coi thường, nâng cao cằm.”Không được sao?”


Anh lắc đầu một cái.”Rượu này em không uống được.”


Anh càng nói không được, cô càng phải uống cho anh xem, anh cũng không phải là gì của cô, không thể xen vào chuyện của cô.


Cầm chai rượu rót đầy ly đế cao, cô một hơi đem chất lỏng đỏ thẩm trút vào trong cổ.


Ah? Uống cũng rất ngon.


Cô cảm thấy ngoài ý muốn, Trong ấn tượng rượu tây vừa cay vừa chát, nhưng rượu đỏ này không cay như các loại khác, mà còn có hương vị ngòn ngọt.


Thì ra lại ngon như vậy KIIII..AI…!!, không hổ là sản phẩm cao cấp hơn 8000 khối, không thể lãng phí.


“Uống ngon sao?”


“Không tệ.” Cô trả lời, giống như người trong nghề đang thưởng thức rượu, không muốn mất mặt trước anh.


Một ly lại một ly …, không biết từ lúc nào, cô đã đem nửa bình rượu uống xong, mới thỏa mãn mở miệng.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online