XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
13:03 - 27/07/2015
hông tốt với tôi, nhưng tôi biết anh ta với anh cũng là chỗ bạn bè thân thiết, anh ở bên tôi rồi thì còn đối mặt thế nào với anh ta đây? Mấy thứ này anh có bao giờ nghĩ qua chưa?"

"Sao em biết anh không nghĩ tới chứ, khi anh bắt đầu rung động với em trên mạng, việc đó đã bày ra trước mắt anh rồi, anh biết chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng vì anh và em bên nhau, anh không muốn phải buông tay như vậy." Trình Gia Gia nói một hơi cả đoạn dài, sau đó ngừng lại, yên lặng nhìn tôi. "Nha Nha, em tin cũng tốt mà không tin cũng tốt, anh chỉ nói, là anh tin mình sẽ giải quyết tốt việc này, em có bằng lòng ở lại bên anh không?"

Cứ cho là lần này anh nói rất chân thành đi, nhưng tôi vẫn lắc đầu: "Chúng ta quen nhau đâu phải một hai ngày, nếu thật có thể giải quyết tốt được, anh đã giải quyết trước từ sớm rồi, đâu có để chúng ta phải bước tới đường này, việc ấy, tự thân nó là bế tắc, anh có giải thích thế nào thì nó cũng chết ở đấy thôi."

"Không đúng," Trình Gia Gia quả quyết phủ định, "Nha Nha, em không thử thì làm sao biết nó là bế tắc, làm sao biết không giải quyết nó được. A Nam bên đó em không cần phải xen vào, anh đã giải thích rồi, hơn nữa nó phải về ngay thành phố A, em sau này không cần phải đối mặt với nó, Tiểu Thanh anh cũng mắng rồi, nó không dám tới chọc em nữa đâu."

Tôi lắc lắc đầu, anh thật là khờ, nói Gia Thanh có chọc tôi hay không làm gì, tôi giờ vừa nháng thấy Gia Thanh thì đã phiền tới đau đầu, tôi căn bản là không muốn gặp lại cô ta, phỏng chừng Gia Thanh đại tỷ cũng thế, nếu tôi còn cùng hoang tưởng với anh, thì với tôi hay với Gia Thanh đều là tra tấn.

Tôi nhìn Trình Gia Gia ngồi trên sofa đang tính mở miệng, thì cửa phòng nghỉ mở ra một chút, bóng Ứng Nhan hiện ra ngay cửa, hắn thò đầu vào quét quanh phòng một cái, tôi đứng chỗ khuất, hắn nhất thời không phát hiện, tôi phỏng chừng là hắn đang tìm tôi, nên buông việc tư cao giọng tiếp đón: "Ở đây, anh tìm tôi à?"

Ứng Nhan lúc này mới nhìn thấy tôi đứng cạnh sofa, nhíu mày: "Hồ tổng say, tôi giờ đưa cô ấy về, cô giờ sao, theo tôi đi hay là ở lại đây?"

Tôi vốn phiền cái tiệc này, hơn nữa Trình Gia Gia đang ở đây, càng thấy tù túng ngột ngạt, nghe Ứng Nhan nói xong thì cất bước ngay: "Tôi cùng đi với anh."

"Nha Nha." Khi tôi vòng qua chỗ Trình Gia Gia ngồi để ra ngoài thì Trình Gia Gia bỗng gọi tôi một tiếng, "Đừng đi, Nha Nha."

Tôi dừng bước, Trình Gia Gia trên sofa đã cất cái vẻ ương ngạnh kia đi, cúi thấp đầu, không nhìn tôi.

Giọng Trình Gia Gia thật nhẹ, nhưng dường như Ứng Nhan cũng nghe thấy, hắn nhìn qua bên này vẻ kì quái. Lòng tôi căng thẳng, không tự chủ được mà bước qua Trình Gia Gia, ra ngoài.

Tôi tới cửa, Ứng Nhan lại bước đến, hắn nghi hoặc liếc nhìn chỗ sofa, tôi quay đầu lại theo Ứng Nhan, Trình Gia Gia vẫn cúi đầu, vẫn ngồi chỗ cũ không nhúc nhích.

Ứng Nhan bất ngờ nhìn thấy Trình Gia Gia, vui mừng đập Trình Gia Gia một cái: "Lão Tam, cậu cũng ở đây à?"




Chương 55

Trình Gia Gia đứng lên khỏi sofa, tiếp theo ngẩng mặt lên, khôi phục lại bộ dạng thản nhiên, so với vừa rồi thật đúng là hai người khác nhau, anh cũng đập lại Ứng Nhan một cái: "Không tồi nha, A Nhan, cậu làm tổng quản lý nội vụ thật là xứng."

Ứng Nhan còn muốn nói gì nữa thì bên ngoài cửa phòng nghỉ đã truyền tới giọng của Thọ Phương Phương: "Này, anh có khỏe không, Hồ tổng bên kia nhịn hết nổi rồi."

Ứng Nhan lắc đầu, vỗ vỗ vai Trình Gia Gia: "Người anh em, tôi đi trước cái, trận này bận quá, lâu rồi không tụ tập, cuối tuần tôi gọi Lục tử, chúng ta nhậu một bữa."

Trình Gia Gia đang nghiêng người tựa vào sofa, nhìn Ứng Nhan mà nhếch nhếch khóe môi: "Đi đi, Tiểu Ứng tử, đi hầu hạ nữ vương nhà cậu đi."

Ứng Nhan bắt đầu dựng râu trừng mắt, Trình Gia Gia vẫn không chút đứng đắn dựa vào sofa nhíu mày nhìn hắn, Thọ Phương Phương đi tới bên cạnh Ứng Nhan, cũng không tiếp tục hối Ứng Nhan, chỉ là cầm lấy áo khoác của hắn đưa hắn, Ứng Nhan bó tay với Trình Gia Gia, liếc mắt nhìn anh một cái, nhận lấy áo khoác xong thì quay đầu nói với tôi: "Đi thôi."

Thọ Phương Phương bên cạnh ngẩn ra: "Tiểu Lý cũng muốn đi? Này, Tiểu Trương ở bàn bên kia không ổn đâu, tôi để cậu ta đi rồi, giờ Tiểu Lý cũng đi thì bàn đó sẽ không có người tiếp."

Ứng Nhan nhíu nhíu mày: "Tiểu Lý giờ vẫn chưa quen với mấy chuyện này, mình cô ấy có ổn không..."

Thọ Phương Phương khéo hiểu chuyện mà mở miệng: "Một bàn đãi khách của chúng ta mà không có ai tiếp thì kì cục lắm, tốt nhất là vầy đi, Tiểu Lý qua đó ngồi trước, tôi sang đó với cô ấy, giờ thời gian cũng không lâu nữa đâu, chừng nửa tiếng nữa là xong rồi, Tiểu Lý hẳn cũng không có vấn đề gì, anh thấy thế nào?"

Ứng Nhan nhìn ra ngoài cửa, thấy bàn của chúng tôi ban nãy quả không còn Tiểu Trương thật, Uông tổng với Vương tổng uống với nhau câu được câu chăng, thoạt nhìn có chút quái dị.

Thọ Phương Phương đứng một bên cười cười: "Này, tôi làm việc thì anh cứ yên tâm, sẽ chiếu cố tốt cấp dưới của anh mà, hơn nữa, ấn tượng của Uông tổng với Tiểu Lý tốt lắm, vừa rồi còn khen Tiểu Lý với tôi nữa kìa, hỏi tôi là Tiểu Lý đi đâu."

Tôi âm thầm bĩu môi, biểu hiện của Thọ Phương Phương trước mặt Ứng Nhan thật dịu dàng phóng khoáng, săn sóc chu đáo, tôi khẳng định chỉ cần Ứng Nhan vừa đi thì cô ta sẽ mặc kệ sống chết của tôi ngay.

Tuy rằng Ứng Nhan vẫn rất chiếu cố tôi, nhưng mà trước việc công thì, hắn chỉ nhíu mi, nhanh chóng khoác áo, cũng chẳng ngẩng đầu lên mà nói với tôi: "Nha Nha, cô ra tiếp trước đi."

Tôi đối với kết quả bi kịch này đã sớm chuẩn bị tâm lý, tên Ứng Nhan này chính là thế, dù có quan hệ gì đi chăng nữa, gặp phải việc công thì tất cả đều không màng, tôi chỉ có thể thầm than cho mình nghèo mà còn phải eo, bị Thọ Phương Phương này đì rồi.

Ứng Nhan phóng đi như sao xẹt rồi, Thọ Phương Phương đứng đó liếc tôi một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tiểu Lý, còn chưa qua đó sao?"

Trình Gia Gia vẫn luôn mặt lạnh tựa vào ghế, bỗng nhiên đứng lên, đi ra ngoài trước, Thọ Phương Phương vừa nãy đặt toàn bộ chú ý lên người Ứng Nhan, lúc này mới chú ý thấy còn có một đại thần ở đây, nhanh chóng mỉm cười đẹp đẽ, đi theo thật nhanh: "Trình tổng..."

Tôi chậm rì rì ra khỏi phòng nghỉ, đi về phía bàn của mình, Uông tổng đúng là sức trâu, hò hét ăn uống cả buổi tối, vẫn chưa thấy đổi sắc chút nào, mà ông ta còn hưng phấn lên thì phải, giọng nói cao hơn rất nhiều, từ phía xa đã nghe thấy tiếng cười ha ha của ông ta.

Tôi lén lút về lại chỗ ngồi của mình, hy vọng có thể an tọa mà không bị ai chú ý, nhưng mà vừa đến cạnh bàn thì Uông tổng đã thấy được tôi, ổng vung đầu, đưa phiến tóc hào khí vạn dặm kia về vị trí cũ, cười hà hà: "Ha ha, Tiểu Lý, cuối cùng cô cũ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online