*Danh ngôn tình yêu:
13:03 - 27/07/2015
c rượu toàn bộ đều là khách hàng của công ty, loại tiệc này đúng là làm người ta mệt chết, an bài chỗ làm tiệc, tiết mục giúp vui cho bữa tiệc, đến chất lượng đồ ăn trong bữa tiệc, nhân viên bồi rượu, không thể để xảy ra sơ sót nào, phải làm cho cả khách và chủ đều vui vẻ, mỗi lần tổ chức loại tiệc rượu này, lãnh đạo các phòng ban đều như lâm vào đại địch, toàn lực ứng phó. Một lần khác thì là đãi nhân viên trong nội bộ công ty, nghe nói là vì để tăng thêm tính đoàn tụ, loại tiệc rượu này được gọi là ăn cơm tất niên, tiệc này tương đối nhẹ nhàng, đồng nghiệp lúc đó tận tình nâng cốc chúc mừng nhau, làm loại tiệc này chỉ cần cung cấp đồ ăn đồ uống ngon là ổn.

Lúc này đây chúng tôi đang chuẩn bị cái tiệc đãi khách hàng kia, bốn ngày tiếp theo, đến lượt tôi bị Ứng Nhan sai phái đi vòng vòng, dù tôi có giống như Tiểu Cường thì cũng mệt muốn gục luôn, mỗi ngày vừa mở mắt là hốt hoảng chạy như sợ muộn, vội vàng tới công ty xong thì một khắc cũng không ngừng chạy, mãi cho đến chín giờ tăng ca xong mới lết thây về lại chỗ An An, ngay cả sức tắm rửa cũng trôi đi sạch bách.

Như thế cũng tốt lắm, càng vội càng tốt, mỗi ngày đều có thể máy móc bận rộn, rồi mệt mỏi, có thể chẳng muốn làm gì, vừa lên giường đã vùi đầu ngủ, cuộc sống đơn giản thế này khiến tôi rất hài lòng. Cảm ơn Ứng Nhan, nhờ hắn yêu cầu nghiêm khắc mà tôi mới nhận thấy điểm tốt của công việc.

Tôi nhìn trên danh sách tham gia tiệc rượu thì thấy có tên mình, tôi nào giờ có tham gia loại tiệc này đâu, đây đều là chuyện của lãnh đạo và phòng nghiệp vụ, phòng nội vụ, nhưng trong công ty không biết từ đâu tuyền ra tin tôi uống rất cứng, tôi nghe Tiểu Lý nói, là Thọ Phương Phương dốc hết sức đề nghị tôi với Hồ tổng, để cho mấy cô gái trẻ biết uống bọn tôi lên bàn tiệc làm xôm tụ không khí.

Tuy rằng tôi biết, mấy ông già trên bàn rượu rất thích mấy thể loại này, mấy cô gái trẻ xinh đẹp cùng uống rượu có thể khiến bọn họ vui hết sẩy, nhưng trong lòng tôi vẫn ân cần thăm hỏi chín đời tổ tông Thọ Phương Phương, xôm tụ cái đầu cô á, mấy cô gái trẻ mà lên bàn rượu, chính là đi nịnh hót mấy ông già đó còn gì, cũng là để bọn họ chòng ghẹo.

Ý tứ cô ta tôi còn không biết rõ sao, chẳng phải là muốn tôi xấu mặt sao, mợ nó, con nhỏ này đúng là xấu tính, Ứng Nhan không thích thì sao chứ, mợ nó sao lại đổ lên đầu tôi, giận chó đánh mèo đẹp mặt lắm đấy à.

Tiểu Lý đồng tình nói cho tôi biết, lần này Hồ tổng đã quyết định, thì đến Ứng Nhan cũng không giúp được tôi, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể khi lên sàn thì linh hoạt một chút, nhìn tình thế mà tùy cơ ứng biến.

Sau bốn ngày khẩn trương chuẩn bị, tiệc rượu tạ lễ cuối năm của công ty tôi cũng bắt đầu rồi. Hôm nay tôi với Ứng kinh phải đi kiểm rượu với khách sạn, kiểm tra khâu chuẩn bị tiệc thật chu toàn, đừng nhìn Ứng Nhan bình thường keo kiệt hà khắc, người trong công ty đi về quên tắt đèn cũng bị hắn lôi ra nói, thế mà thời khắc mấu chốt hắn sắp xếp vô cùng thỏa đáng, tiệc rượu bất luận là nơi tổ chức, đến tiết mục giúp vui, hắn đều rộng lượng, gắng đạt đến hiệu quả tốt nhất.

Tầm năm giờ, khách bắt đầu lục tục đến, tôi cùng Ứng Nhan đứng ở cửa hội trường tiếp khách, nhìn sảnh đèn đuốc sáng trưng hoa lệ, cùng một đống khách hàng khí độ khinh người, không hiểu sao trong lòng tôi có chút khẩn trương.

Lần thứ hai tôi từ nhà vệ sinh trở lại hội trường, thì Ứng Nhan quay đầu nhìn nhìn tôi, bỗng dưng nhẹ nhàng nói một câu: "Để cửa đây được rồi, đi theo tôi."




Chương 52

Tiệc rượu bắt đầu rồi, tôi đi theo Ứng Nhan vào hội trường, tiệc rượu lần này quả thật rất lớn, hội trường nhốn nha nhốn nháo, đèn không ngừng thay đổi, nhạc không ngừng bên tai. Những năm trước tiệc rượu nghe nói chỉ mời khách hàng lớn với khách hàng bản địa, nhưng nghiệp vụ của công ty năm nay đúng là mở rộng không ít, thị trường tài chính bên ngoài ảm đạm nhưng bên trong công ty tôi lại siêu quần xuất chúng không bị quật ngã. Cho nên Hồ Thanh Thanh rất cao hứng, tiệc rượu lần này tổ chức thật long trọng, chẳng những mời khách hàng qua lại thường xuyên, mà còn mời cả khách hàng ít thường xuyên và khách hàng mới tiềm năng nữa.

Dù rằng trước kia cũng có theo Ứng Nhan và An An đi dự tiệc rượu, nhưng mấy cái đó chỉ là tiệc chiêu đãi bình thường thôi, lấy thân phận một con bé xuất thân bình dân như tôi, trước đây làm sao mà được dự trận lớn thế này chứ, nhất thời lòng tôi có phần bất an. Tôi nhìn nhìn chung quanh, rất nhiều xiêm áo đã tọa xuống các bàn, mỗi bàn đều đã có người của công ty chúng tôi, trai của phòng nghiệp vụ thì không cần phải nói, uống tới hào khí ngút trời, một ly rồi lại một ly, mấy mỹ nữ bên bàn rượu phía kia cũng thướt tha mềm mại, hào phóng tự nhiên, ngươi uống ta tiếp với khách hàng, khí khái không thua đấng mày râu, chẳng hề kém cỏi.

Sếp trẻ của bọn họ, quản lý phòng nghiệp vụ Thọ Phương Phương hôm nay giáng trần xinh đẹp tuyệt vời, cô ngồi dưới áng đèn thủy tinh cười điềm nhiên, toàn thân hình như còn phát sáng, sáng đến mức khiến mắt người ta bất giác dõi theo nhất cử nhất động của cô, chức quản lý phòng nghiệp vụ dĩ nhiên không phải hư danh, cô quả thật rất phù hợp với không khí này, cử chỉ chừng mực, tiến lùi hợp lý, như cá gặp nước, vững vàng nắm trong tay nhân viên công ty lẫn khách hàng bên ngoài.

Nhìn tôi cùng Ứng Nhan như hình với bóng, Thọ Phương Phương phía kia một bên duy trì nụ cười xinh đẹp, một bên liếc lẹ sang tôi một cái sắc lẻm như dao. Lạnh quá nha, tôi run lên, dời tầm mắt đi, đi gấp vài bước, đuổi kịp Ứng Nhan, đại tỷ à, xin lỗi nhé, mượn người trong lòng của cô một lát, tuy rằng tôi rất sợ cô hiểu lầm, nhưng mà trường hợp này, ngoài theo sát Ứng Nhan, tôi thật tình chẳng biết nên phải làm gì.

Mắt nhìn thấy cái đồng nghiệp đều uống rượu trò chuyện tự nhiên tiêu sái, lòng tôi càng thêm khẩn trương, trong bụng dâng trào nỗi niềm xấu hổ, nhìn thế nào cũng thấy mình không đủ hào phóng, tôi thật cẩn thận theo sát Ứng Nhan, một khắc cũng không rời, trộm học tập bộ dạng tự nhiên như đất của hắn, chỉ sợ sơ sót làm trò cười cho bàn dân thiên hạ.

Ứng Nhan liếc tìm chỗ ngồi, mang tôi đi tới một bàn rượu cạnh cửa hông, chúng tôi tới chậm, trên bàn này đã có một chàng trai phòng nghiệp vụ tự mình chống đỡ, nhưng xem chừng tửu lượng của anh ta cũng không tốt lắm, vừa thấy tôi với Ứng Nhan thì như trút được gánh nặng, lập tức đứng dậy nhường chỗ cho chúng tôi ngồi.

Ứng Nhan sau khi bảo tôi ngồi bên cạnh hắn, thì bắt đầu chào hỏi khách hàng trên bàn ăn. Mấy khách hàng này một người tôi cũng chả biết, chỉ biết nhìn Ứng Nhan nói chuyện cười đùa với họ, nâng chén cùng nhau, nhưng lại chẳng nói xen vào câu nào, cảm thấy càng ngồi càng không được tự nhiên.

Tôi nhàm chán ngồi, trong lòng đang do dự không biết có nên đứng lên mời rư...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Polaroid