Ring ring
*Danh ngôn tình yêu:
13:03 - 27/07/2015
ộng tới một cọng lông mi."

Trong lòng tôi mừng thầm, ngoài miệng lại khinh thường: "Anh lại nổ rồi, hồi nãy không phải anh vừa nói,... anh ấy thích như vậy, rồi anh em mấy anh, trừ Ứng Nhan ra thì ai chẳng giao lưu qua mấy cô sao?"

"Cái này không phải thế." Lão Lục bắt đầu lắp ba lắp bắp, trông trái nói phải. "Không còn sớm nữa, Nha Nha, nhanh lên."

Tôi bĩu môi: "Cái gì mà không phải thế chứ. Các anh nhất định là đang đùa giỡn với tình cảm thiếu nữ của tôi."

Lục Tử bắt đầu đổ mồ hôi, liên tục giải thích: "Không phải, lão Tam không phải người như thế. Nha Nha, em đừng ép anh thế chứ, lão Tam giết anh mất."

Chúng tôi vừa đi tới cửa công ty, thấy Lục Tử dáng vẻ khẩn trương, tôi nhất thời thích thú, tiếp tục bĩu môi, đùa với Lục Tử: "Không phải người như thế? Thế là loại người như nào?"

Lục Tử nhìn thấy sắc mặt của tôi, đau đớn hạ quyết tâm: "Thực tình không phải là như vậy, lão Tam chỉ là thích qua..."

Không đợi anh ta nói xong, chúng tôi đã bị một giọng nói cắt ngang: "Lục Tử, các người đứng rề rà đó làm gì? Tối đến nơi rồi, còn chưa đi?"

Là Trình Gia Gia! Vừa rồi nói chuyện vui vẻ với Lục Tử, không chú ý tới anh đến tự khi nào. Anh đúng là có năng lực kì dị, sớm muộn không tới, lại canh ngay lúc lão Lục đang tiết lộ chuyện phong lưu của anh mà tới.

Trình Gia Gia cạy cái tay lão Lục đang kéo tôi, trừng mắt lão Lục: "Sinh nhật bà nhà cậu mà còn rề rà hả?"

Lão Lục gặp anh, như thể trút được gánh nặng, căn bản không hề xem anh nói gì, vui tươi hớn hở đi ra xe mình: "Không phải cậu bảo em cậu có việc, bảo tôi đi đón Nha Nha sao? Tôi chẳng phải tiện đường rủ Ứng Nhan nên mới ra trễ sao?"

Tay Trình Gia Gia hơi siết lại, tôi ngửng đầu nhìn, anh cau mày: "Ứng Nhan? Nó ở đâu?"

"Cái tên đó vẫn đức tính gương mẫu như trước, bảo phải ở lại tăng ca, không rảnh." Lão Lục bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ vẻ hưng phấn: "Lão Tam, cậu nghe nói chưa, Ứng Nhan lần này có ý với một nàng đó nha."

Á à! Hóa ra tin đồn là như thế này mà truyền xa...

Nắm tay Trình Gia Gia đặt trên vai tôi siết chặt lại, anh không nghĩ là tôi chứ? Toi đang tính mở miệng giải thích, thì điện thoại di động trong tay anh reo lên, mắt anh nhìn di động một cái, đi qua một bên nghe.

Trước cửa công ty là cả một vùng gió, mùa đông gió lớn thổi vù vù, tôi với lão Lục đứng ngoài đầu gió mà lạnh run. Tôi nhìn Trình Gia Gia nghe điện thoại, anh vẻ mặt khó chịu, đang nói cái gì đó, không thấy chút dấu hiệu chấm dứt nào. Phỏng chừng anh không đưa tôi đi được, tôi kéo lão Lục: "Chúng ta lên xe ngồi trước đi, bên này lạnh quá."

Lão Lục gật đầu liên tục: "Đúng đúng, sao lại lạnh thế này cơ chứ, nhưng mà, Nha Nha, em vẫn cứ ngồi xe nó đi."

Tôi nghĩ thấy cũng đúng, ngồi trong xe Lục Tử, để Trình Gia Gia nghe điện xong lại nhất quyết bắt tôi đổi về xe anh, thì rất phiền toái.

Tôi đi về hướng Trình Gia Gia cách đó vài bước, muốn tìm chìa khóa xe của anh. Trình Gia Gia đang xoay lưng về phía tôi giáo huấn ai đó, khẩu khí mất kiên nhẫn cực độ: "Hai người bọn em làm gì thì làm, tốt là được rồi, còn không tốt thì tách ra, cả ngày cứ như vậy anh còn thấy phiền giùm em nữa là."

Cái dạng Trình Gia Gia này rất ít khi nhìn thấy, bình thường anh trước mặt tôi toàn mang vẻ mặt cợt nhả, cho dù có khi mắng Lục Tử, nhưng đa phần vẫn là nói giỡn, tôi chưa bao giờ thấy qua anh tức giận mắng người như vậy. Tôi đi đến cạnh anh, chọc chọc cánh tay anh, Trình Gia Gia hoảng sợ, đột ngột quay đầu, tôi không ngờ phản ứng của anh lại mạnh như vậy, giơ tay ra: "Em lạnh. Anh đưa chìa khóa xe cho em trước, em lên xe ngồi."

"Được rồi, bọn em muốn làm gì thì làm đi, anh không muốn quan tâm nữa, các em muốn làm sao cũng được, đừng rộn tới anh bên này là OK." Trình Gia Gia tùy tiện kéo tay tôi rồi cúp điện thoại cái rụp, xoay người ôm chặt lấy tôi. "Sao mặc ít vậy hả? Tay cũng lạnh băng rồi này."

Tôi lấy ta hà hơi vào, xoa xoa, đặt lên lồng ngực anh, thuận miệng đáp lời: "Thành phố A bên kia nóng mà, trở về chưa ghé nhà, trực tiếp đi làm liền. Vừa rồi là ai vậy, sao anh tức giận thế?"

"Em gái anh, nó với bạn trai giận nhau." Có thể nhìn thấy Trình Gia Gia đối với cô em gái này vô cùng không hài lòng, tới nói về cô ấy mà cũng không muốn nói, chuyển đề tài sang chuyện khác: "Lần trước nói mang em đi Thanh Hải chơi, ăn hải sản trên thuyền, lần này sinh nhật bà xã Lục Tử, chúng ta cùng đi, chơi cho đã luôn."



Chương 41

Mấy năm nay giao thông từ Thanh Hải tới thành phố D cũng khá nhiều, hóa ra chỉ hai cái nửa tiếng là tới nơi, cứ tưởng phải hai tiếng mới tới, năm giờ rưỡi chúng tôi rời thành phố, sáu rưỡi đã đến nơi. Tới Thanh Hải, tôi mới phát hiện mình nhầm chỗ rồi, bờ biển này giữa mùa đông chỉ có thể nói là lạnh run gân, vô tình tôi lại mặc đồ phong phanh, lập tức bị đông cứng, đứng lập cập.

Lão Lục với Trình Gia Gia phỏng chừng tới đây nhiều lắm rồi, ngựa quen đường cũ, giữa làng quê rẽ trái quẹo phải thành thạo, đi tới một cái bến tàu nho nhỏ. Sắc trời đã tối, không rõ bến tàu dài bao nhiêu, chỉ nhìn thấy có sáu bảy chiếc thuyền đậu bên cạnh, thuyền không lớn, nhìn qua là biết thuyền chỉ làm bằng gỗ, đồ sộ bất động dù trong gió rét. Thuyền kê một tấm ván gỗ bắc vào bến tàu như hành lang, tấm ván hẹp, chúng tôi chỉ có thể từng bước từng bước cẩn thận mà qua.

Trình Gia Gia đi đậu xe, lão Lục lên thuyền trước, ngay sau đó là tôi, đèn trên bến thuyền hơi tối, tôi cẩn thận giẫm lên tấm ván tối đen, tấm ván này có vẻ gập ghềnh lên xuống, nhìn không thấy rõ, tôi móc di động ra tính dùng đèn pin soi cho sáng, tôi bấm nút di động, nhưng không có chút sáng nào, lúc này mới biết di động hết pin tự bao giờ. Cũng may hai bên tấm ván có lan can, tôi vịn hai lan can đi cũng khá là vững. Trình Gia Gia đậu xe xong, cũng đi lên, anh từ phía sau đỡ lấy eo tôi giúp tôi bước lên thuyền.

Thuyền này bên ngoài nhìn thấy bình thường, nhưng bên trong lại cứ như bồng lai, trong khoang thuyền dù rằng toàn bộ đều làm bằng gỗ, nhưng nội thất lại vô cùng đầy đủ, đến điều hòa cũng giả gỗ, với một ngày gió rét đầy trời mà nói, cảnh này kinh ngạc biết chừng nào nha, dù rằng điều hòa trong thời tiết này nhìn sao cũng thấy không hợp cho lắm. Hôm nay Thọ Tinh, vợ Lục Tử đã gọi đồ ăn cả rồi, đang ngồi thư thái trong khoang thuyền. Thấy tôi lạnh cứng tới nỗi mặt mũi trắng toát, cô ấy nhanh chóng đẩy qua một chén trà gừng.

Có một chén trà gừng ấm bụng, tôi thư giãn trong khoan thuyền ấm áp, bên ngoài từng trận sóng vỗ hấp dẫn tôi, tôi tới bên cửa sổ nhìn biển. Ngày hôm nay không phải là thời gian tốt nhất để ngắm biển. ngoài cửa sổ cảnh sắc tối lửa tắt đèn, bầu trời không thấy đốm sao mà cũng chẳng áng bóng trăng, tôi đứng một hồi, cái gì cũng không ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online