13:03 - 27/07/2015
n hồi nãy Tiểu Lí gọi gấp quá, tôi vội vàng ra cửa mà quên mang cả điện thoại theo, khó trách đêm nay tôi thấy dường như thiếu cái gì đó.Tôi tùy tiện nhìn điện thoại di động, vừa nhìn đã hoảng sợ, ai da, trên điện thoại hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, toàn là của Trình Gia Gia gọi tới.
Chương 36
Không đợi tôi gọi lại, điện thoại di động của tôi lại lần nữa vang lên, tôi giật nảy, nhìn màn hình di động, a, lại là Trình Gia Gia, lòng tôi sinh hổ thẹn, vì đánh bài mà bỏ quên di động, tôi đúng là con ma bài bạc mà, tôi có thể tưởng tượng được bộ dạng râu dựng mũi phì phò của ca ca Gia Gia vào lúc này.
"Em ở đâu, vừa rồi sao không nghe điện thoại của anh?" Giọng Trình Gia Gia có chút bình tĩnh dị thường, đây không phải tác phong của anh. Tôi một bên áy náy, một bên đoán tâm tình của anh thế nào.
Vì để thay đổi sự chú ý của anh, tôi đánh đòn phủ đầu, hỏi anh cả một đại đội vấn đề: "À, em đi ra ngoài một chút, mà anh ở đâu thế, hôm nay bề bộn nhiều việc lắm sao? Đúng rồi, em có gửi cái tin nhắn đó, anh nhận được chưa?" Thật hổ thẹn, tin nhắn gì tôi cũng chưa gửi, tôi không phải em bé ngoan rồi, tôi nói dối.
Phản ứng của Trình Gia Gia lại ngoài dự đoán của tôi, anh không nghe lời của tôi, cũng không hỏi tới lúc nãy vì sao không nghe điện thoại, chỉ bình tĩnh trầm giọng hỏi tôi: "Em ở khách sạn nào? Phòng mấy?"
Cho dù anh cực lực che giấu, nhưng tôi vẫn nghe ra một tia nghiến răng nghiến lợi, này, anh hỏi mấy thứ đó làm gì, canh chừng cũng tỉ mỉ quá rồi đó: "Khách sạn XX, 8934..."
Trình Gia Gia không đợi tôi hỏi anh làm gì, cúp điện thoại ngay. Trình Gia Gia kiểu này thật không bình thường chút nào.
Tôi không an tâm Trình Gia Gia, anh đang bức bối thì phải, trước kia trong lòng không vui thì biểu lộ ra ngay, chưa từng bình tĩnh thế này, làm tôi có cảm giác biển yên trước khi dông tố bão nổi, tôi gọi lại lần nữa: "Sao thế? Anh làm sao vậy?"
Nghe điện thoại là lão Lục bạn Trình Gia Gia: "Nha Nha, lão Tam nó đang lái xe."
Tôi càng lo lắng, anh tức giận như thế mà còn lái xe, không an toàn chút nào, tôi thấy qua hậu quả lái xe không chuyên tâm của anh rồi đó nha, tôi không khỏi mở miệng hỏi lão Lục: "Anh ấy sao vậy, Tiểu Lục tử?"
Trước nay lão Lục cực kì không thích cái tên này, bây giờ càng lớn tiếng kháng nghị: "Tiểu nha đầu, gọi Lục ca, nếu không anh không cho em biết tình trạng của lão Tam đâu."
Tôi đang sốt ruột, lão Lục lãi còn rối rắm xưng hô lên, thật là cái tên gia hỏa dài dòng không biết tùy mặt gửi lời, lúc này tôi nghe Trình Gia Gia trong di động không hài lòng hừ một tiếng, lão Lục lập tức không dài dòng, nhanh chóng nói vào vấn đề chính: "Lão Tam rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng."
Tuy rằng lão Lục nói thật nghiêm trang, nhưng giọng hắn trong điện thoại vẫn không giấu được vẻ vui mừng khi người khác gặp họa.
Tôi lại nghĩ một chút, chỉ không tiếp điện thoại của anh thôi mà giận đến vậy sao, hẳn là còn có chuyện khác, tôi nhanh chóng thay đổi khẩu khí chụp lấy cái mông ngựa của lão Lục: "Lục ca à, rốt cục anh ấy làm sao vậy?"
Lão Lục thở dài, tiếp tục kích Trình Gia Gia: "Nha Nha, em thật có bản lĩnh đó, nhớ ngày ấy lão Tam nhà ta uy phong, là giấc mộng của bao nữ sinh trong trường, mệnh danh là sát hoa vô địch, không ngờ gần đây động tới nụ hoa nhỏ là em, em cư nhiên bỏ rơi nó cả đêm, làm nó hắn gấp đến độ phát điên, hắc hắc, lão Tam lần này nằm gọn trong tay em rồi, sợ em bị người khác cướp đi mất, nó cũng không nghĩ người đặc biệt như em lại có người thứ hai đâu."
Tiểu Lục tử này, nói vòng vèo cuối cùng lại thành nói xấu tôi, tôi oán hận, lần sau uống rượu nhất định không thèm từ tâm nữa, nhất định sẽ làm anh ta gục luôn. Đúng lúc đó, tôi nghe Trình Gia Gia mắng lão Lục, "Cậu câm miệng cho tôi, dài dòng nữa tôi quẳng cậu xuống xe."
Gia Gia ca, làm tốt lắm. Tôi trong lòng tán thưởng, liền nghe thấy tiếng lão Lục la toáng lên: "Coi chừng, bên kia có xe!"
An toàn là nhất, an toàn là nhất, tôi không dám giỡn với lão Lục nữa, buông cừu hận, dặn dò anh ta: "Lục ca à, anh đừng làm anh ấy giận, anh ấy giờ không thèm lịch sự đâu, anh kiềm chế chút đi."
Lão Lục cười ha ha, bình thường toàn là Trình Gia Gia khi dễ anh ta, lần này tôi nói rất được lòng anh ta, anh ta cao hứng, miệng tuôn một tràng: "Em yên tâm, có thể làm nó tức giận chỉ có một người là em thôi, anh không làm nó giận nổi đâu, nó đạo hạnh cao thâm lắm, nhưng mà, Nha Nha, lát nữa em phải cẩn thận nha."
Lão Lục kéo cái chữ nha này ra thật dài, trong điện thoại lại truyền đến âm thanh hung tợn của Trình Gia Gia phía bên kia: "Lục tử, cậu còn nói bậy hả! Lập tức cúp cho tôi."
Lão Lục đúng là nghe lời, một khắc cũng không trì hoãn, điện thoại trong tay tôi chỉ còn lại những tiếng tút tút.
Aii, Trình Gia Gia thật sự rất tức giận, đợi lát nữa anh không lái xe, phải an ủi anh thật tốt mới được. Tôi không dám gọi điện thoại làm phân tâm anh, nằm ở đầu giường xem TV lung tung, đại khái là ngày hôm nay thật rất mệt mỏi, tôi tuy nằm chờ Trình Gia Gia từ từ gọi điện thoại lại, nhưng không tới một phút đồng hồ, tôi đã ngủ, lại còn mộng đẹp, trong mộng Ứng Nhan ôn hòa nói với tôi: "Tiểu Lý, bắt đầu từ tháng này, tiền lương của cô tăng lên tương đương với cán bộ cấp cao nhất."
Lúc tôi hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất tính toán xem mỗi tháng có thêm được bao nhiêu tiền thì tiếng chuông điện thoại inh ỏi kéo tôi ra khỏi mộng đẹp.
Tôi mơ màng bắt điện thoại, ai thiếu đạo đức đến thế, trễ lắm rồi mà, trong điện thoại giọng Tiểu Lí lớn vô cùng, tinh thần sảng khoái: "Nha Nha, đói bụng không? Tới đây, chúng ta ăn khuya đi."
Tôi bình thường hận nhất là ai phá rối tôi ngủ, lần này bị người khác cắt ngang mộng đẹp, tôi lại càng bực, không chút do dự cự tuyệt: "Không đi, tôi ngủ rồi."
"Mới có mấy giờ à, ăn bữa khuya thôi, nhanh lắm, cô bình thường đều giả làm cô nương thuần khiết, sao bữa nay khó chịu vậy, quyết định thế đi, cô chuẩn bị nhanh lên, tôi với Ứng kinh tới gõ cửa đây." Tiểu Lí không hề chùng bước chút nào, còn đem Ứng kinh ra dọa tôi, cạch cạch nói rồi cạch cạch cúp điện thoại, chẳng cho tôi có cơ hội cự tuyệt.
Bên này vừa ngắt điện thoại, bên kia đã vang lên tiếng đập cửa, tôi nổi giận, uỳnh một cái nhảy từ trên giường xuống, cái tên đó, có cho người khác sống không hả, không đi, không đi là không đi, nhất định không đi.
Tôi khoác áo, mang dép lê đi ra, chưa tới cửa đã lớn tiếng cự tuyệt, lo lắng Ứng Nhan có khi đang ở ngoài kia, nên cách một cánh cửa dịu giọng đi chút: "Vừa nãy đánh bài cả đêm, mệt lắm rồi, các anh ăn đi, tôi không đi đâu."
Ngoài cửa nửa ngày không lên tiếng, hình như là đi rồi, tôi nhìn qua mắt mèo ra ngoài xem xét, phỏng chừng lần này tới gõ cửa chính là Ứng Nhan, nếu...