XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
13:03 - 27/07/2015
ai cô ấy phi lên trước, gắt gao ôm cô ấy lại.

Trình Gia Gia thấy tôi khác hẳn, nửa ngày chẳng nói gì, nhịn không được cũng nhìn theo hướng tôi đang nhìn, vừa nhìn vừa không hài lòng: "Lúc này mà em còn phân tâm xem kẻ khác thân mật được, xem ra anh không đủ cố gắng rồi."

Tôi đưa tay, ra sức đỡ đôi môi hồng đỏ mọng liệt hỏa của anh: "Đừng mà, kia là sư phụ em, em đang có chính sự đó."

Trình Gia Gia bắt được tay tôi, thành công áp lên môi tôi: "Chính sự gì hả, chuyện giờ của chúng ta mới là chính sự."

Cái tên này thật là xoắn vặn lằng nhằng nha, tôi tức giận, hung hăng cắn anh một cái, Trình Gia Gia bị đau, bản năng co rụt lại: "Bà xã, em..."

Tôi lại nhìn ra cửa sổ, chẳng còn thấy An An với bạn trai nữa, ai cũng nói liệt nữ sợ nhất là đeo bám, xem ra An An không thoát khỏi bàn tay tên đàn ông kia rồi, hắn thật sự bám người vô cùng.

Trình Gia Gia nhìn ra vẻ mặt tôi có chút không ổn, vỗ vỗ má tôi, vui đùa với tôi: "Em biết người đàn ông đó à?"

"Con khỉ ấy, ai quen biết loại đàn ông tệ hại đó cơ chứ." Tôi đang bất bình thay cho An An, một cô gái tốt như cô ấy sao lại gặp phải tên đàn ông thế này chứ: "Đó là bạn trai sư phụ em, lừa gạt tấm lòng của sư phụ em."

Trình Gia Gia vừa nghe tôi nói không biết, ngay lập tức chẳng còn hứng thú với người này nữa, nhẹ nhàng như không nói: "Hắn ta đi tìm tiểu tam à? Loại chuyện này nhiều lắm, cũng chẳng có gì, sư phụ em chịu được thì cứ nhịn một lần đi, không thì cứ thế mà chạy lấy người thôi."

Tôi thở dài, bất mãn nói: "Nào có đơn giản như thế, sư phụ em bị người khác mắng là tiểu tam, cô ấy cái gì cũng không biết, hồi đó bạn cô ấy bị anh ta lừa nên bảo An An là anh ta còn chưa tìm được bạn gái."

Trình Gia Gia quay đầu lại liếc tôi một cái: "Hoặc là tên đàn ông kia quá yêu sư phụ em, rất muốn theo đuổi sư phụ em, nên mới gạt cô ấy. Việc này không phải lỗi lầm gì lớn, hơn nữa bọn em chỉ mới nghe nói từ một hướng, không chừng người ta đã sớm chia tay bạn gái, nhưng cô này không cam lòng nên quay sang quấy rối thì sao."

"Sao anh lại gúp lão kia giải vây chứ?" Tôi không hài lòng. "Cái chính là anh ta đã nói với sư phụ em là anh ta không có bạn gái, anh ta lừa sư phụ em để quen là sai rồi."

Trình Gia Gia sắc mặt hòa hoãn lại, xoay người khởi động xe, nửa ngày cũng không nói câu nào, ra tới ngã tư, anh chẳng chú ý chút nào, không hề có ý ngừng lại, tôi kinh hãi: "Đèn đỏ, dừng xe mau."

Xe ngừng ngay lập tức, đầu tôi dộng lên cửa sổ thủy tinh, tôi quay đầu lại, trừng mắt. "Anh làm sao thế hả?"

Trình Gia Gia đau lòng xoa trán tôi, giúp tôi gài lại dây an toàn: "Không cẩn thận, quên chú ý."

Thật là khó chiều, điều khiển xe mà cũng quên chú ý, tôi đẩy tay anh ra, chỉ vào cột đèn đường vừa chuyển màu xanh. "Ca ca, đi thôi, nhớ điều khiển cho an toàn đấy nhé."

"Nha đầu nhà em." Trình Gia Gia nhéo nhéo mặt tôi, chậm rãi lái xe lên trước, đột nhiên hỏi tôi một câu, "Nha Nha, nếu em là sư phụ em, em có tha thứ cho tên bạn trai kia không?"

"Không, em hận nhất là người khác gạt em, chuyện gì cũng không được." Tôi nói chắc như đinh đóng cột, bụng bắt đầu đói, tôi sờ sờ bụng: "Chúng ta đi ăn cơm được không?"

Trình Gia Gia đang trầm mặc, hồ như không nghe thấy lời của tôi, tôi sợ ảnh hưởng đến anh đang lái xe, nên cũng không nói chuyện nữa.

Chúng tôi trực tiếp tở về nhà, tới tiệm hải sản mà lần đầu tôi với anh hẹn hò gọi hai phần ăn, chuẩn bị đem về nhà ăn. Lúc chờ thức ăn, tôi sực nhớ ban sáng anh nói có chuyện cần kể với tôi, liền thuận miệng hỏi một câu: "Hồi sáng anh định nói với em gì thế?"

Hai chén hải sản nóng hầm hập vừa mới bỏ vào túi đựng, ông chủ vừa đưa ra cửa sổ, Trình Gia Gia đang tiếp lấy, trong đó có một chén cầm không chặt, canh nóng bỏng lập tức đổ lên tay anh.




Chương 34

Tôi kinh hãi lắp bắp, vội thay anh cầm cái chén, "Ai da, nóng rẫy thế này, anh có đau không?"

"Không có gì đâu." Trình Gia Gia cau mày lắc đầu, bộ dạng anh nhìn qua tuyệt chẳng có chút nào gọi là nóng, tùy tiện rút khăn giấy ra lau vài cái là xong, tôi nhìn tay anh, mơ hồ có chút hồng, rốt cục da thịt đàn ông dày đến thế nào mà bị phỏng cũng không đau cơ chứ?

Bị chuyện này quấy rầy, tôi lại quên mất việc hỏi chuyện ban sáng của anh, mang theo hải sản theo Trình Gia Gia lên lầu. Thấy anh lưu loát lấy ra cái chìa khóa mới tinh mở cửa, tôi trợn mắt há mồm, chìa khóa này đâu mà anh có? Trình Gia Gia đắc ý nháy mắt với tôi, đem chìa khóa nhét vào tay tôi: "Anh đi đánh chìa khóa."

Tôi cúi đầu nhìn, đây mới là chìa khóa của tôi ban đầu, anh lấy đi khi nào thế, thân thủ cái tên này cũng nhanh quá đi, tôi có cho anh ở đây đâu mà.

Tôi còn chưa kịp kháng nghị, đã bị anh ôm cổ vào phòng: "Không được, bà xã ơi, sao chúng ta phải thế chứ, em nhẫn tâm để anh thân thiết với em trong này rồi mỗi ngày lại phải vượt gió lạnh về lại chung cư lạnh lẽo kia sao? Em xem nơi này, rồi nơi này nữa, có chứng cớ cả rồi, dù gì anh cũng không đi đâu."

Trong phòng đệm chăn hỗn loạn, màu đỏ lại bắt mắt, nhắc nhở tôi về xúc động đêm qua, đêm qua lại trở về rõ mồn một trong mắt tôi, hôm qua tôi cũng không nghĩ mình sẽ xúc động đến vậy, tôi có một loại cảm giác hoảng hốt, tôi vậy mà lại cùng một người đàn ông thân mật đến thế. Anh là người đàn ông của tôi, tôi quay đầu lại nhìn trộm Trình Gia Gia, anh cũng mang vẻ mặt thảng thốt, có phải anh cũng đang nghĩ tới đêm qua không? Tôi cảm giác thấy mặt mình đang nóng lên.

Lúc chúng tôi ăn, điện thoại Trình Gia Gia reo lên, điện thoại anh reo thường xuyên, tôi cũng không chú ý nữa, nhưng lần này khác với những lần nghe điện khác, trước kia nghe điện thoại anh không hề tránh tôi, có khi còn một tay ôm tôi một tay nghe, nhưng lần này anh vừa nhìn thoáng qua màn hình, buông đũa, đi ra ban công, âm thanh TV hơi lớn, có thể ảnh hưởng tới anh nghe điện thoại.

Tôi ngầm nghe trộm thấy anh có chút mất kiên nhẫn, dù giọng không lớn: "Ừ, đang ăn, có chuyện gì?"

Trong TV đột nhiên chiếu tiểu phẩm của Sơn Đại Thúc, tôi rất nhanh đã bị thu hút, không chú ý tới Trình Gia Gia nữa, tiểu phẩm thật là hay, tôi xem say mê, ăn mì thật nhanh. Trình Gia Gia nghe điện thoại xong rồi tiếp tục vùi mặt vào tô m. Tôi không rời mắt khỏi TV, thuận miệng hỏi anh: "Ai thế?"

Anh do dự một chút, nhìn tôi, cẩn thận nói: "Ừ, em gái anh."

Ồ, anh còn có em gái sao? Sao tôi chẳng nghe bà A Mai nói tới nhỉ, thời đại kế hoạch hóa gia đình sóng rền gió cuốn thế này, một gia đình có tình trạng hai còn đã là rất ít, mẹ anh lại là chủ tịch ngân hàng*, sinh hai con cũng không phải chuyện nhỏ à.

[* mình nhớ mẹ Gia Gia là phó mà ta, nhưng phải giữ nguyên tác thế ^^">

"Tới giờ mới nghe anh nhắc tới em gái nha, cô ấy làm gì, lúc trước sao c...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online