XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
13:03 - 27/07/2015
C đi. Đúng rồi, đi xong nhớ rửa tay rồi bưng bách bích quy với sữa để trên bàn qua giúp em."

Nha đầu Tiểu Mĩ nheo nheo mắt nham hiểm, nhìn thấy trước mấy tập tài liệu, tôi đang chat trên diễn đàn, cô ấy nhéo nhéo mặt tôi, cười gian: "Hóa ra là em Hồng Hạnh vượt tường* à, ngày mai chị đi méc Trình Gia Gia cho coi."

[Hồng Hạnh vượt tường: thành ngữ chỉ việc ngoại tình, điển tích xin mời tra Google.">

"A Trịnh _____" Giọng tôi kéo dài ra uy hiếp.

"Em lần nào cũng xài chiêu này." Tiểu Mĩ bất mãn lẩm bẩm, xuống giường, sau khi giải quyết xong, ngoan ngoãn bê bánh với sữa lại, lê thân người còn hơi lạnh chui vào ổ chăn của tôi, còn đem cánh tay lạnh như băng ấp vô cánh tay tôi. "Cho chị xíu hơi ấm nhá."

"Lấy tay ra đi." Tôi bị bàn tay lạnh như băng của cô ấy vồ lấy, a một tiếng, nhéo mấy cái cho cô ấy quay về ổ chăn. "Tay chị làm bằng gì thế hử? Lạnh như tay người chết ấy."

Tiểu Mĩ cười hi hi lấy một cái bánh, kẽo kẹt cắn cắn nhai nhai, miệng mồm nhuồm nhoàm hỏi tôi: "Nha Nha, em với Trình Gia Gia tiến tới mức nào rồi? Lên giường chưa?"

"Cái chị sắc nữ này, tối ngày cứ mở miệng là lên giường lên giường, coi chừng A Trịnh nghe thấy chạy toét khói đấy." Tôi trừng một cái, căm giận rút cái bánh quy từ trên tay cô ấy, ác ý nói.

Tiểu Mĩ không để ý tới lời uy hiếp của tôi,Ứng Nhang dung cắn bích quy giòn giã, ăn uống no say xong, lau miệng, lại nói với tôi một câu không thể ngờ: "Nha Nha, em thực tế đi, trên mạng nói gì cũng đâu có đáng tin, bên cạnh em bây giờ có một anh rùa vàng siêu bự rồi, em cũng đừng có lãng phí à, bên ngoài hẳn cũng có nhiều lang nữ* rình ảnh như hổ rình mồi đấy."

[lang nữ: cũng giống như ví 'sắc lang' là sói háo sắc vậy, chỗ này mình không biết chuyển ngữ sao hết, hẳn là ví phụ nữ theo đuổi Gia Gia nhà ta giống như sói đói heng :">">

"Ơ, Tiểu Mĩ nhà ta cũng nghiêm túc thế à, hiếm thấy nhé." Tôi quay đầu lại, cưởi híp mắt nhìn cô ấy.

Tiểu Mĩ ôm gối đập vào lưng tôi: "Dám cười chị à? Biết làm người tốt khó lắm không hả?"

"Biết mà, biết mà." Tôi vỗ vỗ Tiểu Mĩ, trong lòng chợt ấm áp, bà chị này, cũng đáng yêu quá chừng. "Ngủ đi."

Đúng thế, những điều đó tôi cũng biết cả rồi. Internet như xiếc vậy, sao bì nổi với hiện thực, phải phân định rõ ràng, làm gì và nói gì. Thiện Giải Nhân Y có là ai, đối với tôi cũng quan trọng.



Chương 25

Sau đó, đúng như tôi dự đoán, ava của Nhân Y luôn luôn là màu xám, lâu lâu tôi lại ngây ngốc nhìn biểu tượng của cậu ta, tôi không biết cậu ta ở nhà hay đi vắng, online hay offline, có lén lút lên xem chúng tôi chat hay không, tôi không biết. Những lúc như thế, tôi lại tự cười mỉa bản thân, nhủ thầm, cậu ta chăm sóc bạn gái còn không kịp, làm sao có thể rảnh rang ẩn nick đi làm cái chuyện tầm phào đó chứ. Nhưng mà, Nhân Y dù gì cũng là bạn trai tốt, toàn tâm toàn ý với người mình yêu.

Rất nhanh sau đó tôi chẳng còn thời gian để ngẩng người nữa, cuối tháng mười một, gần một tháng nữa đến Giáng Sinh, sắp tới là thời gian bận rộn nhất của công ty, chẳng khác gì giờ cao điểm cuối năm. Các phòng ban trong công ty đều bận bịu, bên này Ứng Nhan cũng có rất nhiều việc, hắn liền bảo cậu thực tập sinh sang giúp An An, chiếm lấy tôi làm giúp việc. An An cũng làm việc điên cuồng. An An làm hóa đơn, so với Ứng Nhan có khi còn bận hơn, cô ấy lại sắp lấy chồng, công việc các loại chồng chất như núi cũng đủ làm cô ấy đau đầu. Tuy rằng dưới tay cô ấy còn có một thực tập sinh để phụ giúp, nhưng cậu ta không có chuyên môn, An An bên đấy cứ nghiến răng oán hận không thôi.

Xế chiều hôm nay, lúc tôi ở văn phòng Ứng Nhan phụ kiểm tra đối chiếu vốn nhân công tháng tư, bảng kê khai chi chít cột dọc làm mắt tôi cứ hoa lên, thì Trình Gia Gia gọi đến: "Nha Nha, tối nay cùng đi ăn đi, em dẫn em đi Thanh Hải ăn đồ biển, ăn ở nhà hàng trên tàu."

"Được." Tôi sảng khoái đồng ý, đề nghị này rất hạp ý tôi, tôi thích ăn hải sản, lại càng thích những thứ mới mẻ, ăn ở trên thuyền, chẳng phải cũng là ăn trên biển sao? "Nhưng mà đi Thanh Hải, vừa đi vừa về mất gần bốn tiếng, buổi tối có về kịp không?"

Trình Gia Gia đã sớm có kế hoạch: "Không thành vấn đề, lão Lục* với vợ nó cũng đi, bốn người đi chung xe, trễ thế nào cũng tự về được."

[cách gọi bạn bè nam của Trung Quốc, chuyển ngữ lại Ri thấy không được hay, nên để như thế, nếu không hợp thì cứ góp ý nhé, Ri sẽ chuyển lại ^^">

Lão Lục là bạn chung đại học với Trình Gia Gia, vô cùng biết ăn nói, hai người họ với Ứng Nhan ở chung một phòng kí túc, quan hệ của bọn họ tốt đến mức cùng chung ý kiến và quan điểm. Theo lời lão Lục, bọn họ chẳng hề thích giặt quần áo, chỉ có mỗi Ứng Nhan là ngày nào cũng giặt, có lúc chẳng còn đồ mặc, mọi người giật đồ Ứng Nhan mà mặc. =.=

Lão Lục bây giờ cũng khá thân thiết với chúng tôi, lần đầu tiên Trình Gia Gia dẫn tôi đi chơi với bọn lão Lục thì anh ta bị vẻ bề ngoài hiền lành của tôi làm mờ mắt, muốn chuốc rượu tôi, không ngờ cuối cùng lại bị tôi chuốc tới gục xuống bàn. Từ đó về sau, tôi với lão Lục "đánh nhau xong mới thành bằng hữu", anh ta rất hoan hỉ mời tôi đi uống rượu, về mặt này anh ta giống y chang Tiểu Mĩ, không hạ được tôi thì không thể báo thù rửa hận. Cũng không nên nói tửu lượng của tôi với anh ta tương đương, mà nên nhìn người đứng ở sau lưng tôi kìa, anh ta muốn báo thù thì nhiệm vụ này đúng là bất khả thi rồi.

Tôi đôi lúc lại thấy kì quái, nếu quan hệ của Trình Gia Gia với Ứng Nhan tốt như thế, sao chẳng thấy lần nào anh rủ Ứng Nhan cùng đi chơi, đến nỗi lão Lục cũng nhắc, lâu rồi chẳng thấy Ứng lão đại đâu, khi đó Trình Gia Gia lại đấm lão Lục, nói quên mất rồi, để lần sau đi. Nhưng mà lần sau của lần sau cũng chẳng thấy tăm hơi Ứng Nhan, điều này làm tôi không khỏi nghi ngờ, có khi nào Trình Gia Gia với Ứng Nhan có tư thù gì chưa giải quyết xong không?

Lúc tôi đang nghĩ như thế, Ứng Nhan đã đi tới, tôi sợ tới mức tay run cả lên, trực tiếp cúp điện thoại của Trình Gia Gia.

Ứng Nhan cau mày gõ lên bàn tôi một cái, đưa cho tôi một bảng kê khai nữa: "Đang giờ làm, chú ý đi. Đây là bản báo cáo kỷ luật công tác tháng này, cô căn theo đây mà khấu trừ tiền lương theo số ngày đi muộn đi, ngày hôm nay tăng ca làm cho xong luôn."

Tôi há mồm trợn mắt nhìn bảng báo cáo, ông chủ à, anh không đưa sớm một chút được sao, tôi vừa mới tính lương xong, nếu thêm cái khấu trừ tiền phạt này, chẳng phải là tính lại một lần nữa sao.

Thái độ của Ứng Nhan với tôi gần đây cũng không tệ, vì thế tôi đánh bạo mở miệng: "Quản lý Ứng, tôi tính lương xong cả rồi, khấu trừ tiền phạt này có thể để lần sau trừ vào tiền thưởng không?"

Tôi không dám nói buổi tối tôi có hẹn, nhưng chắc hắn nghe được rồi.

Chỉ thấy mũi Ứng Nhan hếch lên: &q...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online