80s toys - Atari. I still have
*Danh ngôn tình yêu:
22:40 - 25/07/2015
rồi tối đến lại đem ra kể chuyện cho chúng nghe. Nó thì có chuyện gì chứ, ngoài mấy câu chuyện cổ tích không đầu đuôi nghe lỏm được từ các bạn.

Trời vào đông, tiết trời hôm nay đột nhiên lạnh. Mấy đứa trẻ rúc mình vào tấm chăn lông ấm áp, chúng kể chuyện cho nhau nghe, mấy đứa khác tụ tập bên lò sưởi ấm cúng, để cô giáo dạy chữ. Còn nó thì đơn độc. Ai đã làm đổ nước vào tấm chăn của nó rồi. Lạnh lẽo. Cơn gió ghê gớm ùa vào bên giường, cái chốt cửa bị hỏng từ lúc nào. Nó không biết phải làm sao cho đỡ lạnh. Bơ vơ, buồn tẻ, một cơn ác mộng dai dẳng với một đứa trẻ con tội nghiệp.

*

Arrow - đó là một con người rất đẹp, mười hai tuổi, nhưng bộ não thì không hề đơn giản. Được sinh ra trong một gia đình dòng dõi, cha mẹ đều là những người có quyền thế, bởi vậy cũng không khó hình dung về một cậu bé có tư chất lãnh đạo cả một guồng máy đồ sộ.

Hắn luôn chọn cho mình áo sơ mi đen mỗi khi bước ra khỏi phòng, luôn là thế. Đôi mắt sâu màu đen khoáng đạt, mang một nét cổ điển, xoáy sâu những mô mạch nhỏ bé của từng tế bào thị giác, hàng lông mi đen, khinh khỉnh không bao giờ hướng xuống. Từng đường nét trên khuôn mặt tựa như được sắp đặt một cách hoàn hảo của tạo hóa, nhưng chính khuôn mặt còn non nớt ấy, ẩn chứa biết bao những toan tính và tham vọng.

Bước ra với khuôn mặt tức giận, lại một lần nữa hắn bị qua mặt. Đôi mắt nhìn xuyên thủng mọi thứ đi qua, một màu đen băng giá như thể không có cái gì giá trị. Chẳng bao giờ hắn trội hơn người đó, dù đã cố gắng rất nhiều, cần có một con mồi để chút sự tức giận. Là nó.

Con bé với mái tóc đen nhánh buộc gọn gàng đang chơi cùng cái ô tô ngoài hiên. Chiếc ô tô chỉ còn ba bánh, con bé dùng xe kéo lê xuống sàn. Tình cờ, chiếc xe con chạm vào chân hắn… Thế là bị mũi giầy cong nhọn giẫm nát, tan tành. Con bé lo sợ nhìn vào con người kia, như một bàn tay lạnh ve vuốt sống lưng, một nỗi sợ khủng khiếp trào dâng, nó quen với người này(?).

-Mày là Moon - Hắn ra hiệu gọi con bé lại gần. Cái cách động đậy ngón trỏ để gọi không một chút tình người. Đương nhiên nó phải lại gần.

-Mấy năm không gặp mày đã lớn từng này rồi cơ à?!

-Dạ - Con bé sợ ánh mắt, giọng nói ấy. Nó đã gặp người này ở đâu nhỉ? Khuôn mặt này chẳng quen thuộc chút nào, nhưng giọng nói gợi lại rất nhiều nỗi niềm. Con bé vô tư nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Đó là một sai lầm, một mảnh đồ chơi sắc nhọn cứa vào cánh tay, hắn nhẹ nhàng, nhưng khi dừng lại, một vệt máu đã lăn xuống. Con bé co rút tay lại theo phản xạ, nhưng hắn vẫn chưa buông khỏi tay nó thế nên thêm một vết sâu vào cánh tay nhỏ bé. Máu ứa ra mạnh hơn, và nó khóc.

-Nín! - Mày sẽ phải trả nợ cho mẹ mày! - Có vẻ như Arrow ghét mẹ con bé.

Và nó được chuyển về khu của Arrow - DEVILS 4. Cuộc đời của nó không biết sẽ rồi ra sao?

*

Từ ngày hôm ấy nó mới biết mình là Moon. Nó có một người anh trai, vậy là đâu có đơn độc. Chỉ có điều không biết làm thế nào tìm được anh và liệu anh có chấp nhận nó không?

Moon là đồ chơi của Arrow. Chính nó cũng không biết vì sao lại thế. Moon phải sống trong một khu nhà kho trật trội. Ở DEVILS đâu thiếu nhà để ở thế mà lại bắt nó ở căn nhà chứa rộng chừng 40m² nhưng đồ đạc đã chiếm gần hết diện tích, chỉ còn lại vài khoảng trống nhỏ bé. Mỗi sáng nó dậy sớm và phải quét dọn nhà cửa, không được làm ẩu. Nếu không làm theo đúng ý chủ sẽ bị đói.

DEVILS là một tập đoàn rất lớn, chẳng hẹp hòi gì bữa ăn no cho một đứa trẻ con, nhưng không biết vì sao chủ lại không cho nó được như vậy. Arrow thường hay qua, từ khi gặp con bé hắn mới có thói quen ghé vào một nơi nào đó. Hắn thích nhìn thấy cách con bé ăn cơm mà không được ăn bằng thìa hay đũa. Nó phải bốc từng nắm lên miệng, có canh chan thì cũng chỉ uống được nước, mà không ăn thì đói lắm, lấy sức đâu ra dọn dẹp nhà. Trông nó thật tội nghiệp, nhưng không có chỗ cho nhân tính ở con người tàn bạo kia.

Lại một đêm Moon ngủ không yên, chỗ trống để ngủ chật hẹp quá, nó co gối thu lu nằm nhắm nghiền mắt. Trời mùa hạ nóng, ở đây làm gì có cái quạt nào, đồ đạc thì xếp ngổn ngang rồi nó ngủ say lúc nào không biết. Đến sáng, lại một chu trình được cài đặt sẵn, nó như con rô bô sống qua ngày, mà đã là rô bô thì đâu có quyền được đặt câu hỏi.

Nhưng hôm nay khác, con bé thức dậy với cái bụng trống rỗng, cơn đói quằn quại không thể ngủ yên, mắt hoa lên, nhưng nó biết nhõng nhẽo với ai đây? Moon mở cửa phòng, cánh cửa gỗ đã lâu được sơn lại qua loa, bản lề có chút han gỉ của thời gian, chắc chỉ có nơi đây mang khái niệm hoài cổ, vì trong cả khu DEVILS này hầu hết đều thường xuyên được tu sửa. Con bé rầu rĩ kéo cánh cửa nặng nề, luyn từ vệt dầu loang vào áo, lem nhem, đột nhiên một túi nước tối màu đổ vào đầu, lan tràn. Đó là thứ gì nhỉ? Sền sệt giống máu, cũng cái màu đỏ thẫm, cả lít nước đổ vào đầu bé con. Nó sợ thứ dung dịch này, từng phân tử bám chặt vào mái tóc, kết dính, rồi lại tràn xuống khuôn mặt, đôi hàng mi, từ từ lướt qua sống mũi, tràn xuống cổ, bờ vai nhỏ bé và ướt đẫm cái áo của nó. Một vài giọt đã rỉ tới đôi chân gầy guộc. Ai đó đã từng che chở cho nó khỏi những vết nhơ, nhưng lại một ai đó rót đầy những tội lỗi lên đầu nó.

Moon khóc, gào lên rất to, nó còn quá trẻ con, ngây thơ, ở tuổi này những đứa trẻ khác phải hồn nhiên, vui vẻ lắm chứ, tại sao nó không thể như thế? Tâm hồn non nớt đã bị thiêu rụi, mỗi trang sách cuộc đời bị phủ lem bởi những nỗi đau, tìm đâu cho một bờ vai, một cái ôm, một nơi nương tựa. Nó đã từng có những thứ ấy, nhưng chúng quá mỏng manh, những nụ hôn từ mẹ, hơi ấm cũng từ mẹ,…tất cả đã bị con người đó lấy đi… Nước mắt hòa lẫn trong từng giọt màu đỏ, sự tinh khiết của làn nước màu trắng chẳng thể trôi đi thứ màu man rợ kia, chăng, chỉ hòa thêm vào chất đỏ. Con bé ngã nhào xuống, nó vẫn tiếp tục khóc, khuôn mặt đã vấy đầy những giọt máu, con tim như bị luộc chín. Nó kinh sợ cái nơi này, đôi tay nắm chặt, cố bấu víu vào nhau. Nó gào thảm thiết lắm, chẳng thể nghe được gào cái gì, không thành lời, vì nó biết chẳng có ai lắng nghe và giúp nó vượt qua… Hắn thích nhìn con bé như thế, một con bé chưa tròn 6 tuổi, hắn muốn đo sự chịu đựng của một con người ra sao.

-Câm ngay! Nhóc con, mẹ mày làm mày ra thế này đấy! - Arrow lại gần con bé, tay vẫn trong túi quần, nhìn đứa bé thảm thương cho hắn cảm giác thích thú lạ thường.

Nhưng con bé thật ngốc, nó không nín được, thì cũng đúng, trẻ con khóc mà có người đến bên thì càng thét to hơn để người ta biết mà chiều chuộng, nhưng với hắn thì không. Con bé khóc ngày một to hơn, trông nó lem luốc, bẩn thỉu,… Arrow dùng mũi giầy cọ vào má con bé, ghì xuống mép sàn cũng bằng chính cái giầy đấy.

-Mày khóc nữa xem. - Hắn mạnh chân ghì sát đầu nó như một con vật hết giá trị, vô tình hắn phá lên cười.

-.

-Mày mà còn khóc nữa...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online