Polly po-cket
*Danh ngôn tình yêu:
09:15 - 03/05/2015

“Đừng. . . . . .” Đàm Ngu Cơ khổ sở rên thành tiếng, không tự chủ được nuốt thứ trong miệng xuống, lẩm bẩm trong miệng những lời vô nghĩa, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, “Cha. . . . . . không đúng. . . . . . kiện. . . . . .”


Lệ rơi, Những lời vô nghĩa kia, làm Hỏa Ngọc Hành trong lòng căng thẳng, phản phất như trở lại thời gian năm năm trước, muội muội Ngọc Tú bệnh nguy kịch, rơi vào hôn mê hoàn toàn, Nàng chỉ lẩm bẩm những lời vô nghĩa xin lỗi kia mà không thể chảy được nước mắt, nàng khiến toàn bộ Hỏa gia thật sự hổ thẹn


“Nàng sẽ không sao .” Hắn không tự giác cúi xuống nhỏ giọng trấn an người trong lòng, dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước trên khóe miệng nàng.


Nhìn người con gái trong lòng không ngừng run rẩy, hắn không nghĩ nhiều, vòng tay ôm lấy nàng, để nàng ngồi gọn trong lòng hắn, ôm sát vào ngực, vận công tăng thận nhiệt của mình lên để chính bản thân sủi ấm cho nàng khỏi lạnh.


Tiết Từ Phong thấy thế, lại kinh ngạc thêm lần nữa, miệng mở to.


Cái này, việc này… . . . . . Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Đại ca thế nhưng. . . . . . Thế nhưng. . . . . .


Tổ phụ hắn là tổng quản hầu hạ trong phủ từ rất lâu , hắn và đại ca có thể nói lớn lên cùng nhau, đã hai mươi mấy năm , tính tình của đại ca hắn hiểu nhất, nóng nảy y như họ Hỏa của huynh ấy! Ngoài Mẫu thân và muội muội của huynh ấy ra, hắn chưa khi nào gặp huynh ấy nhỏ nhẹ dịu dàng với người khác?


Không chỉ có thế, còn cho cô nương này uống viên thuốc quý giá, ôm nàng, vận công giúp nàng khỏi lạnh!


Ôi chao! Còn nói hắn kinh bạc con gái người ta?


Nếu bảo vì cô nương kia đẹp như thiên tiên hạ phàm, vậy hắn liền có thể lý giải được, thế nhưng dung mạo nàng lại bị hủy như thế. . . . . .


Đột nhiên, trong lòng Tiết Từ Phong này ra một ý nghĩ. Hay là đại ca xem nàng thành Ngọc Tú?


“Đại ca, người tính làm sao với cô nương ấy?” Hắn tò mò hỏi.


“Đợi mưa tạnh, đưa nàng vao thành tìm đại phu.” Hỏa Ngọc Hành không suy nghĩ gì trả lời.


“Đại ca , ý của đệ là sau khi nàng khỏi bệnh?”


Sau đó?”Đưa nàng vào phủ tướng quân trước, đợi nàng bình phục sẽ tính sau”


“Nhưng mà đại ca, chúng ta là lén trở về trước! Sao có thể quang mình chính đại đem người về phủ được?” Tiết Từ Phong không thể không nhắc nhở hắn.


Hắn và đại ca trở về trong lặng lẽ, nói cách khác chính là lén về trước , Mà tướng lãnh phía dưới của đại ca y theo hành trình, ước chừng khoảng trên hai mươi ngày mới về đến.


Về phần vì sao phải lén quay về trước, tất cả đều bởi đột nhiên có lệnh triệu hồi đại ca về kinh, định về trước âm thầm điều tra có gì bất thường hay không, cho dù không có việc gì, nếu thực sự có việc cũng cần thời gian để nghĩ kế giảm nhẹ sự việc, sẽ không đến lúc không kịp trở tay.


“Vậy tạm thời đưa người gởi lại y quán.”


“Lỡ như bại lộ thân phận thì sao?” Tiết Từ Phong đưa ra khả năng gặp phải.


Hỏa Ngọc Hành hơi trầm ngâm.”Mấy năm nay ta rất ít về kinh, khó được trở về một lần cũng chưa từng đi lại bên ngoài, biết mặt ta không nhiều người cho lắm, đúng ra sẽ không có người nhận ra ta .”


“Nhưng mà. . . . . .” Hắn cảm thấy không ổn, còn muốn tiếp tục khuyên lại bị cắt ngang.


“Mặc kệ ra sao, trước hết đưa nàng tìm đại phu.” Mạng người quan trọng, là việc cấp bách.”Chờ hết mưa, chúng ta lập tức vào thành, về phần vấn đề khác, đến lúc đó tùy cơ ứng biến.”


“Được” Tiết Từ Phong chỉ có thể nghe lệnh. Xem ra đại ca tám chín phần xem vị cô nương này như muội muội mình.


Không gian lĩnh lặng, ngoài tiếng mưa rơi, có những tiếng thở dốc ngắn của người con gái trong lòng, thỉnh thoảng ngẫu nhiên sẽ than nhẹ.


Không biết qua bao lâu, ít nhất cũng hơn một canh giờ!


Bên ngoài mưa bắt đầu ngớt, Hỏa Ngọc Hành quay sang nhìn Tiết Từ Phong, phát hiện hắn đang đựa vào cột ngủ gật, dời tầm mắt lại nhìn người con gái trong lòng.


Lướt qua vết thương trên má phải nàng, nàng kỳ thật rất đẹp, chỉ là bình thường ánh mắt mọi người sẽ bị chú ý bời vết sẹo xấu xí kia, ngay lập tức dời tầm mắt đi mà không hề để ý đến.


đưa tay chạm nhẹ trên trán nàng, nhiệt độ vẫn nóng đến phỏng tay, nhưng có thể thấy được thuốc kia đã phát huy tác dụng, hơi thở của nàng cuối cùng đã trở nên vững vàng hơn trước, người nàng lại tiếp tục run lên, nhìn sơ có vẻ đỡ khó chịu, việc này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.


Đột nhiên người con gái trong lòng run dữ dội, hắn cố gắng bình tĩnh, nhìn nàng chầm chậm mở mắt ra.


Đôi mắt như nước hồ thu dịu dàng, tĩnh lặng đến xinh đẹp, trong đôi mắt đó nhìn ra được thần trí nàng hoàn toàn chưa thanh tỉnh, đôi mắt ngập nước long lanh nhưng lại mịt mù tĩnh mịch, khiến tim hắn như thắt lại.


“Cha. . . . . .” Cánh tay mềm mại run rẩy của nàng nắm lấy vật áo hắn, Lệ rơi.”Xin lỗi. . . . . . Ngu Cơ không thể. . . . . . Giúp cha giải oan . . . . . .”


“Đã không sao rồi, không sao rồi .” Hắn nhẹ nhàng an ủi.


Nàng tên Ngu Cơ? Giải oan? Cha nàng bị sao thế?


“Cha. . . . . . Người. . . . . . Không sao ạ ?” Đàm Ngu Cơ thần trí mơ hồ lẩm bẩm lời vô nghĩa, chỉ có phụ thân sẽ dịu dàng với nàng như thế.”Cha, sao. . . . . . Làm sao bây giờ? Hạ Liên. . . . . . Bị người xấu bắt đi rồi, đều do . . . . . Là con báo hại. . . . . .”


Hạ Liên?”Ta sẽ giúp nàng tìm được Hạ Liên , nàng đừng lo lắng.” Hắn nhẹ giọng nói.


“Thật tốt quá. . . . . .” Nàng cuối cùng cũng an tâm nhắm mắt lại.


“Ngu Cơ. . . . . .” Hắn nhẹ nhàng gọi


“Dạ. . . . . .” Đàm Ngu Cơ rúc vào lồng ngực ấm áp của hắn.


ra nàng thực sự tên Ngu Cơ.


Hỏa Ngọc Hành hạ giọng than nhẹ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc đến trợn mắt, há mồm cùa Từ Phong.


Đột nhiên trong lòng cảm thấy xấu hổ, thế nhưng bên ngoài không hề thay đổi sắc mặt, vẫn tỏ ra không có gì.


“Về đến kinh thành tốt nhất đừng để ta nghe được chuyện gì liên quan đến hôm nay. . . . . .” Trong lời nói đầy ý cảnh cáo cố ý muốn nói rõ ý của mình.


“Đệ…đệ vừa rồi mới ngủ gật, thật sự không thấy gì, hơn nữa chuyện hôm nay. . . . . . Sao phải nhớ làm gì? Đại ca hiện nay chúng ta còn cách bọn họ mười ngày đường nữa” Tiết Từ Phong lắc đầu thật mạnh.


Hỏa Ngọc Hành gật đầu vừa ý. Xem ra hắn rất thức thời.


Đàm Ngu Cơ mê sản trong cơn sốt, mơ mơ màng màng nghe được giọng nói bên tai, thần trí sắp chìm vào mộng đột nhiên cảnh giác, Giọng nói của nam nhân này rất lạ !


Ngay sau đó, nàng liền nhớ lại mình đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì.


Nàng không phải đang ở nhà, phụ thân vẫn còn bị vu oan, Vậy người đang ôm nàng. . . . . . Là ai?

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online