Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
09:15 - 03/05/2015

“Được, ta ——” nàng sửng sốt.”Cái gì?”


“Ta đã nghe nàng đồng ý rồi đó nhé, không cho phép đổi ý.” Hỏa Ngọc Hành quyết định thừa nước đục thả câu.


“Nhưng. . . . . .”


“Có phải nàng hối hận, không muốn giúp ta nữa hay không?”


“Việc này với việc giúp chàng có quan hệ gì?”


“Bởi vì hoàng thượng muốn làm mai cho ta, nhưng ta chỉ muốn cưới nàng, vốn là nghĩ từ từ cũng được, để cho nàng cam tâm tình nguyện gả làm thê tử ta, chỉ là hiện nay tình thế nguy cấp, không thể làm gì khác hơn khiến nàng uất ức.”


Nói Ngu Cơ cắn nhẹ môi, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng,Đôi mắt nhuộm chút hồng sau một khắc, nước mắt đã tràn đầy trong hốc mắt.


“Ta hi vọng đây là nước mắt vui mừng” nâng khuôn mặt nàng lên thầm than, vừa lúc đón được nước mắt nàng nhỏ xuống


“Là vui mừng. . . . . .” Hắn nói hắn chỉ muốn cưới nàng, nàng làm thế nào mà không cảm động được đây! Khẽ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt dần chuyển sang áy náy, trong lòng quặn đau , bời vì nàng phải từ chối hắn.”Nhưng mà ta không——”


“Ừm.” Hắn nhanh tay che miệng nàng lại, nhìn ánh mắt ấy náy của nàng hắn cũng đoán được nàng muốn nói gì rồi.”nói cho nàng biết, ta sẽ không chấp nhận đáp án 『 không của nàng, nên . . . . . Ừm, ta cho nàng thời gian một ngày để suy nghĩ thật kỹ , để thay đổi đáp án của nàng, có được không?” Cố đè nén sợ hãi xuống, hắn tỏ ra thông suốt.


“Một ngày?” Ngu Cơ quả thật không thể tin được, hắn không cảm thấy mình rất ngang ngược sao?


“Nhiều quá sao?” Hỏa Ngọc Hành hài lòng cười hỏi.


Quả nhiên hắn là không cảm thấy.


“Tướng Quân, ta chỉ là thân phận nô tỳ——” vì cự tuyệt hắn, nàng lại dùng đến xưng hô chủ tớ để đùng đẩy trách nhiệm.


“Đây không phải là lý do, đó chẳng qua là cái cớ.” Hắn cắt đứt nàng.”Còn nữa, không cho phép gọi ta Tướng Quân!”


“Đây không phải là lý do, chắc rằng cha nương chàng sẽ để ý nếu chàng cưới một người có thân phận nô tỳ .”


“Mẹ ta cũng từng bán mình làm nô , cho nên cái này lý do không chấp nhận được.” Lý do này lại bị đẩy ngược lại cho nàng.


“Sao?” Nói Ngu Cơ kinh ngạc. Phu nhân cũng là bán mình làm nô hay sao?


“Cho nên sao nào? Còn có lý do gì, nói ra luôn đi!” Tốt nhất để hắn sẽ giải quyết luôn một lần.


Ngu Cơ yên lặng nhìn hắn, một lúc lâu mới hỏi: “Tại sao?”


“Tại sao cái gì?” Hỏa Ngọc Hành nghi ngờ hỏi ngược lại.


“chàng muốn cười cô nương nào mà không được, dù là muốn lấy công chúa cũng chẳng có vấn đề gì! Tại sao lại là ta?”


“Thứ nhất, ta nói chỉ muốn lấy mình nàng, không có ý định lấy người con gái khác; thứ hai, không sai, ta muốn lấy công chúa quả thật không khó, nhưng kết thân với công chúa, hoàng tử thì xin lỗi ta quả thật bất tài, không cưỡng cầu nổi, bán mạng cho triều đình làm quan thì con được, cưới vợ là chuyện cả một đời! Ta sẽ phải thương yêu, cưng chiều nương tử, nhưng nếu cưới một công chúa, gặp mặt nương tử còn phải ba quỳ, chín lạy thỉnh an, tính ta n1ng nảy sẽ có lúc sẽ phải mất đầu!


“Thứ ba, về phần tại sao lại là nàng sao?” Nghiêng đầu liếc nhìn nàng, hắn bỗng dưng muốn nổi giận cùng nàng, “Sao nàng có thể hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy…ta đối với nàng còn chưa biểu hiện rõ ràng tình cảm hay sao? Dĩ nhiên nàng vừa măt ta, là người phụ nữ đúng như tiêu chuẩn làm thê tử mà ta muốn chọn, trong đầu luôn ngĩ nàng chính là người phù hợp nhất, nàng chính là người phụ nữ duy nhất đó.”


“Chàng không nhìn thấy trên mặt ta có vết xẹo sao?” Nàng nói về vết xẹo trên má phải


“Vết sẹo này dường như chiếm hết má phải của nàng, sao ta có thể không nhìn thấy, ta đâu có bị mù.” Hỏa Ngọc Hành nhíu mày, “Sao nàng có thể hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy, Cơ Nhi, nàng bị ngốc à?”


Là một kẻ hiền lành Ngu cơ rất ít khi cau mày.”Tướng Quân, người có biết nói thẳng như vậy rất khó nghe hay không.”


“Ai bảo nàng hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy, ta mới nói vì nàng quá ngốc đi.” Hắn trợn mắt với nàng.”Cảnh cáo lần cuối kêu thêm một câu Tướng Quân nữa, thì tự gánh lấy hậu quả.”


Chương 16


“Ta không phải nói việc này, ta là nói trên mặt ta có vết xẹo.”


Hỏa Ngọc Hành khẽ nhếch cắn môi , một lát mới hỏi: “Nàng để ý sao?”


“Chẳng lẽ chàng không sợ cưới một thê tử như vậy sẽ bị mọi người chê cười sao?” Nàng một lòng muốn hắn đổi ý.


“Thì ra nàng rất để ý, ta thấy nàng không cố ý cúi đầu khi gặp người khác cứ nghĩ nàng chẳng để tâm.” Hắn đột nhiên cau mày, “Chẳng lẽ nàng định xỏa tóc xuống một bên để che vết xẹo đó, Nàng nghĩ làm vậy có thể che được vết xẹo sao? Ta ta đành phải nói với nàng rằng rất mỏng, không che được bao nhiêu”


“Ta là đang hỏi chàng mà!” Nói Ngu Cơ cảm thấy không đủ khả năng diễn tả hết những ý tứ của mình cho hắn hiểu?


“Ta?” Hỏa ngọc hành nhướng mày.”Ta không thèm để ý! Mấy ngày nay đâu phải ta chưa từng cùng nàng ra khỏi cửa, nàng cảm thấy ta là loại người nhàm chán đến thế sao? Người khác nghĩ gì kệ họ, không liên quan đến ta, ta chỉ lo cho bản thân mình là đủ rồi hơi đâu mà rảnh lo họ nghĩ gì, mình sung sướng là được, người khác cảm thấy thế nào nghĩ ra sao với ta có liên quan gì kia chứ?”


Không thèm đế ý đến!


Ngu Cơ không nhịn được cười khẽ, tiếng cười giòn tan ngọt ngào làm trái tim hắn say mê.


“Vậy cho nên?”


“Chàng không phải cho ta một ngày sao?” Để nàng có một ngày trong giấc mộng đẹp này đi, hắn gạt phăng hết các lý do của nàng, tưởng tượng hắn gạt đi muôn vàn khó khăn mà chính nàng đề ra, nhưng nàng vẫn không muốn lấy hắn, loại mơ mộng này thật là tuyệt vời!


Nhưng cũng đến lúc kết thúc rồi.


Khi nàng đem sự việc nói với hắn,hắn sẽ thay đổi chủ ý, lúc đó sẽ đổi ý muốn cưới công chúa.


“Thật cần một ngày? một canh giờ được không.” Hắn hận không lập tức rước nàng ngay vào cửa!


“Ngọc Hành!” Sao có thể lật lọng ngay như thế, thì ra lúc trước thấy hắn có tính trẻ con quả nhiên không sai.


“Được rồi, một ngày thì một ngày, ngày mai nhất định phải trả lời đó.” Dù thế nào đi nửa hắn cũng không chấp nhận đáp án không này nên không thể tính được..


“Ngọc Hành, có chuyện này ta phải cho nói cho chàng biết.” Ngu Cơ ngắm nhìn hắn, thật ra thì, thời gian cân nhắc một ngày là dành cho hắn mới đúng, vì sau khi nàng nói hết mọi chuyện ra hắn sẽ đổi ý.


Hỏa Ngọc Hành nhíu mày, nhìn vẻ mặt thận trọng của nàng.


“Về việc gì?”


“Gia thế bối cảnh của ta, cùng với. . . . . .” Rũ mắt nàng lấy hết dũng khí hít sâu một hơi, nàng dương mắt lên nhìn hắn nói.”Cùng với mục đích mà khiến ta phải ngàn dặm xa xôi thâm nhập tướng quân phủ.”

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online