chương 9
Tờ mờ sớm, Nguyên Tổng quản liền chạy đến viện sau của phòng tôi tớ , là nơi ở của hơn mười nha hoàn, Quản sự Lâm đại nương quản lý các nô bọc nữ vội vàng hỏi.
“Nguyên tổng quản, có chuyện gì không?” Thấy Nguyên tổng quản, Lâm đại nương nhanh nhẹn chạy đến cung kính hỏi.
“Ta muốn tìm Hạ Cơ nhi.” Nguyên tổng quản đảo tầm mắt qua các nữ nô, tìm kiếm hai tỷ muội đem theo phong thư của tướng quân, hắn không nhớ rõ Hạ Cơ nhi là tỷ tỷ xinh đẹp? Hay là muội muội xấu xí?
“Hạ Cơ nhi!” Lâm đại nương quay đầu gọi to.
mọi người ở đó đều đồng loạt quay sang nhìn Đàm Ngu Cơ.
Nàng rùng mình, nhưng vẫn cố trấn an Hạ Liên đang nhảy dựng lên
“Tiểu. . . . . .” Hạ Liên hoảng hốt bắt lấy tay nàng nhẹ giọng kêu.
Nàng lập nhìn nàng ấy lắc đầu ra hiệu, ý bảo nàng ta im lặng.
“Dạ” Đàm Ngu Cơ vội vàng đi ra từ đám nha hoàn.
“Ngươi là Hạ Cơ nhi?” Nguyên tổng quản trong lòng có chút kinh ngạc. Thì ra chính là muội muội xấu xí, vì sao tướng quân lại tìm nàng, mà không phải tỷ tỷ xinh đẹp ? Rất kỳ lạ!
“Dạ, không biết Nguyên tổng quản tìm Cơ Nhi có chuyện gì?” Nàng cúi đầu hỏi.
Nguyên tổng quản bỏ đi suy nghĩ, đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự đánh giá, xem xét
Cho dù thấp thỏm trong lòng, không hiểu rõ việc gì, Đàm Ngu Cơ vẫn yên lặng đứng thẳng người.
“Các ngươi còn sững sờ ở đó làm gì? Bắt đầu làm việc thôi!” Lâm đại nương vẫy vẫy tay đuổi những ánh mắt tò mò của mọi người.
Trong chốc lát, không còn một ai ở quanh đó, Hạ Liên bị những người khác lôi đi theo .
“Ngươi đi theo ta.” Nguyên tổng quản rốt cuộc cũng mở miệng.
“Dạ” Đàm Ngu Cơ cẩn trọng tuân theo những qui tắc do Lâm dại nương dạy bảo —— cấp trên sai bảo gì cái gì, chỉ cần nghe lệnh làm theo, không được hỏi vì sao.
Cúi đầu xuống nàng lặng lẽ đi theo phía sau Nguyên tổng quản, trên đường đi không thể không phát hiện ra những ánh mắt tò mò, xem xét, nàng tự ngẫm nghĩ từ trong ra ngoài hết một lượt, đến khi phát hiện ra nơi này hết sức quen thuộc, trong lòng dâng lên một dự cảm bất thường.
Con đường nhỏ này không phải là lối dẫn đến Phách viện sao?
Chẳng phải không được đến đây hay sao! Có lẽ chỉ là đường giống nhau mà thôi. . . . . .
“Tỷ muội các ngươi quen biết tướng quân, đúng không!” Nguyên tổng quản đột nhiên hỏi.
Đàm Ngu Cơ mỉm cười sợ hãi trả lời, nhớ ngày đầu tiên vào phủ, Nguyên tổng quản sau khi xem qua tư tín, mở miệng hỏi câu đầu tiên: “Các ngươi quen biết với tướng quân sao?”
Lúc ấy nàng lắc đầu phủ nhận, bởi vì nàng không biết người cứu nàng chính là Hỏa tướng quân.
Giờ phút này giọng điệu của Nguyên tổng quản không phải nghi vấn, mà là khẳng định, nếu nàng không nghe lầm, khẩu khí của ông còn có chút trác cứ. . . . . . Trách cứ?
Khẽ ngước nhìn phía sau lưng của ông ta, nàng nên trả lời thế nào đây?
Quan trọng nhất là vì sao Nguyên tổng quản lại nhắc tới chuyện này? Chẳng lẽ ông ta đã phát hiện chuyện gì sao? Hoặc là. . . . . . Ông ấy đã biết trước được tướng quân đã quay về?
Nhớ đến ánh mắt lúc trước của tướng quân, khuôn mặt nàng không khắc chế được trở nên đỏ lự . Hắn vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng?
Tuy rằng ngay sau đó hắn lập tức giữ khoảng cách với nàng, không nói một lời, sau khi đưa nàng trở về phòng, liền lặng lẽ rời đi.
“Ngươi không nói, ta cũng có thể biết đáp án rồi, ngươi không cần phải lừa ta.” Nguyên tổng quản dừng lại, xoay người đi.
Đàm Ngu Cơ hoảng sợ, kinh ngạc ngẩng đầu, nhận được ánh mắt trách cứ của ông.
Ông ta quả thật là trách cứ nàng, Nhưng. . . . . . Vì sao?
“Nguyên tổng quản, ta. . . . . . Không hiểu ý của tổng quản.”
“Tùy ngươi nói sao cũng được.” Ông đơn giản nhìn nàng, “Từ giờ trở đi, ngươi không cần phải đến phòng bếp .”
“Vì sao?” Nàng nghi ngờ hỏi, nhìn vẻ mặt của ông cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ nàng bị đuổi ?”Nguyên tổng quản, có phải ta đã làm sai việc gì không? cho dù ta làm sai gì cũng được, cầu xin ông đừng đuổi ta đi!”
Nguyên tổng quản nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nàng thật kỹ.
“Ngươi không biết?” Thái độ sợ hãi kia của nàng quả thật không giống đang làm bộ, nàng thật sự cho là ông sẽ nàng đuổi ra khỏi phủ tướng quân. Chẳng lẽ là do ông đã hiểu lầm?
“Ta thật sự đã làm gì sai hay sao?” Đàm Ngu Cơ lo lắng hỏi.
“Ngươi thành thật nói cho ta biết, tỷ muội các ngươi. . . . . .” Nguyên tổng quản dừng một chút, không phải tỷ muội hai nàng mà là nàng, bởi vì tướng quân chỉ muốn nàng, hoàn toàn không hề nhắc đến tỷ tỷ của nàng ấy.”Ngươi cùng tướng quân có phải có quen biết? Các ngươi đem phong thư kia đến, là do chính tay tướng quân viết , ngươi hãy nói thật đi!”
“Nguyên tổng quản, ngày đó chúng ta gặp tướng quân, ta quả thật không biết người viết thư đó chính là tướng quân, ta cũng chỉ mới biết được cách nay không lâu lắm .” Nàng cẩn thận trả lời.
“Là ngày đó tướng quân vào thành, chúng ta ra nghênh đón tướng quân, ngươi mới biết được ?” Ngày ấy diễu hành náo nhiệt ngoài phố ông đều cho bọn nô bọc nghỉ một canh giờ để xem náo nhiệt, nghênh đó chủ tử về kinh.
“. . . . . . Phải” đàm Ngu Cơ nhìn xuống đất trả lời. Kỳ thật ngày ấy nàng không ra ngoài xem, mà là ở nhà bếp xách nước, sợ làm lỡ mất bữa dùng cơm trưa, nhưng mà nàng không thể nói ra, nếu không sẽ phải khai luôn ra chuyện tướng quân chuồn ra khỏi cung.”Tướng quân có ân cứu mạng với ta, nếu như tướng quân chưa nói cho ta biết rõ thân phận, ta sao dám hỏi Nguyên tổng quản người viết thư là ai kia chứ?”
“Thật sao?” Nguyên tổng quản thở dài, “Nếu ta sớm biết rằng tướng quân có an bài khác cho ngươi, cũng sẽ không nhiều chuyện sai ngươi đến phòng bếp.”
“Cái gì?” Nàng kinh ngạc, “Có an bài gì khác?”
“Ngươi cũng không biết chuyện gì sao?” Nguyên tổng quản lại hỏi.
Đàm Ngu Cơ khẽ lắc đầu. Biết cái gì?
“Sáng nay trời vừa sáng, Tiết phó tướng liền đemthư của tướng quân về , trong thư phân phó, trước khi vết thương ở tay ngươi khỏi hẳn, không cho phép để cho ngươi làm bất cứ việc gì.” Ông vừa nói vừa cẩn thận dò xem sắc mặt của nàng, thấy vẻ mặt kinh ngạc hiện lên trên sắc mặt của nàng,ông mới nhếch mép cảm thấy buồn cười.”Xem ra ngươi thật sự không biết việc này, ta còn tưởng lém cáo trạng với Tiết phó tướng, để cho Tiết phó tướng nói với tướng quân cơ chứ.”
Nàng hoảng sợ lắc đầu, “Không, ta thật không có!”
“Được rồi, ta tin ngươi.” Nguyên tổng quản lướt nhìn qua tấm vải trắng băng trên hai tay nàng, “Tay ngươi bị thương, sao không nói? Khiến ta biến thành kẻ ngược đãi hạ nhân.”
...