Disneyland 1972 Love the old s
*Danh ngôn tình yêu:
09:15 - 03/05/2015

“Xin lỗi, ngày ấy cơ thể của ta chưa khoẻ, thế nên trí nhớ không tốt lắm, không thể nhận ra công tử.” Nàng nhẹ giọng nhận lỗi, hắn nói không sai, hắn cũng là ân nhân của nàng, nàng lại không thể nhận ra hắn.


Thì ra? Trí nhớ không tốt lắm, lại nhớ rõ đại ca, ngay cả giọng nói thôi cũng nhận ra, nàng vừa mới chỉ vừa nghe giọng đại ca còn chưa nhìn thấy mặt đã nhận ra đại ca rồi.


“Đừng để ý đến hắn, bộ dạng hắn thế kia ngay cả người nhà hắn còn nhận không ra nữa là nàng.” Hỏa Ngọc Hành trấn an nàng.”Nhưng vào giờ này không phải nàng nên đang nghỉ ngơi trên giường sao? Ở trong này làm gì?” Hắn nhíu mi chăm chú nhìn nàng, chỉ mới vài ngày, nàng sao lại gầy đi nhiều như thế, nàng rốt cuộc có biết tự chăm sóc bản thân hay không!


“Công tử, hai người vì sao đêm khuya lại xông vào phủ tướng quân?” Đàm Ngu Cơ không trả lời hắn, ngược lại còn lo lắng hỏi.”Công tử nếu gặp khó khăn gì, ta sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình giúp đỡ, công tử đừng nên là việc xấu.”


Hỏa Ngọc Hành nhíu mày, giơ tay ngăn lại ý định muốn giải thích của Tiết Từ Phong.


“Từ Phong, Đệ đi trước đi, đi nhanh một chút.” Từ Phong hiện tại đang cùng vài thủ hạ theo dõi kẻ môi giới cấu kết với thanh lâu kia, muốn bắt được kẻ có thân phận lớn, đứng phía sau chống lưng cho thanh lâu, thanh lâu kia mới có thể kiêu ngạo như vậy.


Tiết Từ Phong gật đầu, như trước ki đi vẫn không quên nhắc “Đại ca, trời sáng rất nhanh đó, huynh phải trở về trước khi trời sáng.”


“Ta biết.” Hỏa Ngọc Hành gật đầu. Hắn hiện nay nên ở trong cung mới đúng, lặng lẽ chuồn ra khỏi cung mà bị phát hiện …sẽ bị hỏi tội , cho nên trước khi trời sáng phải trở lại trong cung.


“Đệ đi trước đây.” Tiết Từ Phong quơ tay lấy mấy cái bánh bao trong giỏ trúc đặt trên bếp, liếc mắt đo dự nhìn đại ca , cuối cùng đi trước rồi tính sau.


Hỏa Ngọc Hành cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt nàng có ánh lệ quang cùng nỗi lo lắng, khiến tâm hắn khẽ động, tầm mắt đừng lại tấm mạng che mặt trên mặt nàng, tấm mạng kia dường như không thể che hết được vết xẹo rối rắm trên má nàng, nhưng hình như nàng cũng chẳng để ý,như thế thật tốt.


“Nàng lo lắng thay cho ta sao?” Hắn hứng thú hỏi. Nàng không phải quên rằng nàng sở dĩ vào được phủ tướng quân là do thư hắn viết cho tổng quản sao?


“Phải, ta lo lắng cho công tử.” Nàng gật đầu.


“Nàng nghĩ ta ban đêm xông vào phủ tướng quân để làm gì?” Hắn hỏi lại.


Nàng lắc đầu, “Ta không biết


biết, cũng không muốn biết, công tử mau đi đi, ta. . . . . . Ta sẽ nghĩ biện pháp dụ lính gác, huynh có thể nhân cơ hội lặng lẽ rời khỏi.”


Hỏa Ngọc Hành thấy nàng thật sự rất lo lắng cho hắn, không đành lòng tiếp tục trêu đùa nàng.


“Nàng nghe ta nói này, ta họ Hỏa, gọi là Hỏa Ngọc Hành.”


Đàm Ngu Cơ kinh ngạc. Hỏa Ngọc Hành?


Hắn chính là Hỏa Ngọc Hành? Tướng quân đại nhân?


“Không, không thể, Hỏa tướng quân hiện nay đang ở trong cung, hơn nữa theo như hành trình của tướng quân hôm đó ở miếu đổ ngài ấy còn cách kinh thành mấy trăm dặm.”


“Ta từ trong cung lén chuồn ra đây, lúc trước cũng là lén rời khỏi quân ngũ về kinh trước cho nên nàng trăm ngàn lần đừng để lộ ra nhé, nếu việc này lộ ra ta sẽ gặp rắc rối, nàng hiểu không?” Hỏa Ngọc Hành mỉm cười giải thích.


Đàm Ngu Cơ do dự nhìn hắn, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, sao có thể đi ra đi vào mà không ai biết cơ chứ, nhưng mà. . . . . . Trực giác của nàng lại cảm thấy nên tin tưởng hắn.


Cho nên hắn chính là Hỏa tướng quân, là mục tiêu nàng muốn tiếp cận !


“Nô tỳ Cơ Nhi, thỉnh an tướng quân.” Nàng dùng tên giả là Hạ Cơ Nhi ở đây.


Cơ Nhi? Vậy Ngu Cơ là nhũ danh sao?


“Nàng tin tưởng ta?” Hỏa Ngọc Hành kinh ngạc.


“Vâng, ta tin tưởng.” Nàng gật đầu.


chương 7


Hỏa Ngọc Hành nhíu mày cười nhẹ, nàng tin tưởng hắn như vậy, làm cho hắn cảm thấy Rất vui vẻ.


“Ta rất vui vì nàng tin tưởng ta, vẫn phải cho nàng xem chứng cứ nhỉ !” Hắn lấy từ thắt lưng một lệnh bài đưa cho nàng.”Đây là lệnh phù của tướng quân.”


Đàm Ngu Cơ tiếp nhận, cúi đầu nhìn lệnh bài vàng trên tay, mặt trên lệnh bài có một chữ Hỏa (火), chung quanh chữ Hỏa (火) có chạn khác hai con rồng , mặt sau là hai chữ” Tướng Quân”.


Hắn thật sự là Hỏa tướng quân.


“Đây có thể xem là bằng chứng ta chính là Hỏa Ngọc Hành, phải không!” Hắn hơi khom lưng về phía nàng.


Đàm Ngu Cơ hoảng hốt gật đầu. Làm sao bây giờ? Nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp Hỏa tướng quân ở đây, càng không nghĩ tới hắn chính là Hỏa tướng quân, nàng có nên nhân cơ hội này thỉnh cầu hắn giúp đỡ không?


Bỏ qua cơ hội lần này, với thân phận hiện nay của hắn, nàng và hắn chỉ vừa gặp chưa bao lâu, dựa vào gì nhờ hắn giúp . . . . . . Nàng dựa vào cái gì khiến hắn phải giúp nàng? Nàng bất quá chỉ là một nô tỳ tự bán thân, sao hắn có thể vì một nô tỳ, mà tùy tiện đối đầu với Tể Tướng?


Ngẩng đầu lên muốn trả lại lệnh bài cho hắn, mới phát hiện hắn rất sát nàng, khuôn mặt nàng đỏ lên, nàng hốt hoảng lùi lại một bước, cúi đầu thật nhanh, dấu đi ngượng ngùng của mình.


Hỏa Ngọc Hành lại hiểu lầm hành động này của nàng hắn nghĩ rằng nàng đang dấu đi vết sẹo trên mặt, trong lòng hơi nhói đau, cứ tưởng nàng kh6ng còn tổn thương vì nó nữa chứ.


“Cơ Nhi, ở trước mặt ta, nàng không cần che che đi vết sẹo của mình.” Hắn nhẹ giọng nói.


Đàm Ngu Cơ hơi sửng sốt, hỏi: “Tướng quân không thấy nó rất xấu, khiến người ta sợ, rất ghê tởm sao?”


“Tuyệt nhiên không hề.” Hắn hơi nhíu mày, “Trong phủ có người đối đãi với nàng như vậy sao?”


“Không, không có.” Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không có ý định cáo trạng. Từ Lạc Dương đến kinh thành dọc theo con đường này, nàng đã bắt đầu quen với ánh mắt ghét bỏ này, hèn mọn, thậm chí là ánh mắt kinh sợ, thỉnh thoảng vô tình sẽ có những lời nói lạnh lùng trào phúng. Ở trong phủ tướng quân, thật ra phần lớn đều là người hiền lành đôn hậu, chỉ có rất ít người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nàng tuyệt nhiên không để ý.


“Nếu có ai đối xử với nàng không tốtcứ nói với ta, đừng để mình phải chịu uất ức, biết không?” Hỏa Ngọc Hành nói nhỏ với nàng, hắn không hy vọng nàng đi theo vết xe đổ của muội muội hắn.


Đàm Ngu Cơ tròn mắt nhìn hắn rồi khẽ ngẩng đầu lên, cảm thấy trong lòng tràn ngập một loại cảm giác lạ .


“Cám ơn tướng quân.” Nàng mỉm cười cùng hắn, không thể kể cho hắn nghe sự thật chỉ có thể cười cùng hắn.


Nụ cười kia chấn động tâm hắn, hắn cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, cứ vậy ngây ngốc nhìn nàng.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online