Polly po-cket
*Danh ngôn tình yêu:
09:15 - 03/05/2015

Chương 1: Mở đầu


Đàm gia, tại Lạc Dương là một gia tộc nổi tiếng, không phải bởi vì Đàm gia giàu có nhất nước, mà bởi vì Đàm gia có ba vị mỹ nhân.


Đàm lão gia nhà họ Đàm, nếu nói về tướng mạo có thể còn hơn cả Phan An tái thế, ông có một thê, hai thiếp, đáng tiếc thê thiếp mất sớm, chỉ sinh ra được ba vị thiên kim, không có con trai.


Ba nữ nhi này lớn lên, nhan sắc người nào cũng như Chim Sa Cá Lặn, Bế Nguyệt Tu Hoa, mặc dù tính tình mỗi người mỗi vẻ, thế nhưng bọn họ đều rất hiếu thuận với cha. Chẳng thể trách được, dù rất nhiều quý công tử của những danh môn vọng tộc nhờ mai mối đến cửa cầu hôn, nhưng lão gia đều dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhã nhặn để từ chối. Cứ dứt khoát cho rằng nữ nhi còn quá nhỏ, không muốn các nàng lấy chồng sớm.


Phần lớn mọi người rất quân tử, rất thức thời, không sao! Nếu nói còn quá nhỏ tuổi, vậy chờ ba người đẹp thêm vài tuổi nữa, sẽ tới cửa cầu hôn cũng được, vẫn còn cơ hội mà!


Nhưng mà, không phải ai cũng quân tử như vậy!


Theo như thiên hạ đồn đãi Tể Tướng Chu Lệ chính là một gã trung niên háo sắc, trong tướng phủ mặc dù mỹ nhân đã vô số, nhưng vẫn tiếp tục lùng sục khắp nơi tìm kiếm mỹ nhân. Tri Phủ Trần Định Bang mới nhậm chức tại Lạc Dương được một năm, chính là môn sinh của Tể Tướng Chu Lệ. Tên kia chính là một kẻ xu nịnh, vừa hà khắc lại vừa keo kiệt. Trong một lần tình cờ nhìn thấy thứ nữ Đàm gia là Ngu Cơ, lập tức giật mình, ngay sau đó biết đến tin đồn về ba mỹ nữ của Đàm gia.


Vì nịnh bợ Chu Lệ, Trần Tri phủ sai người vẽ bức họa mỹ nhân, dùng khoái mã đưa tới tay Chu Lệ trong kinh thành, trong thư tìn cũng đề cập đến ba mỹ nhân Đàm gia đẹp như Thiên nữ hạ phàm, khắp nhân gian này hiếm ai sánh được với ba người họ, vả lại có thể tùy ý đưa đến Tướng phủ.


Đồng thời Trần Tri phủ đến Đàm gia, bỏ ra ba trăm lượng bạc xem như sính lễ, chỉ đơn giản thông báo muốn “Cưới vợ”, sẽ nạp cả ba mỹ nhân làm thiếp, rồi ngay lập tức muốn dẫn người đi. Vốn tưởng rằng dễ dàng, ai ngờ, gặp phải lão già cứng đầu xem con gái như mạng thẳng thừng từ chối


Lời cự tuyện hết sức dứt khoát khiến Trần Tri phủ bị mất thể diện còn cản trở con đường danh lợi của hắn. Vì vậy ngay khi có cơ hội, hắn liền mưu tính đổ tội cho bọn họ cấu kết với thổ phỉ, ngay lập tức tịch biên gia sản của Đàm gia và bắt giữ Đàm lão gia.


Bởi trụ cột của Đàm gia bị bắt giữ, nên nợ nần chồng chất, rơi vào hoàn cảnh nhà chỉ còn bốn bức tường, cuối cùng, bị đẩy đến đường cùng. Khiến Đàm lão gia phiền não đổ bệnh trong lao ngục.


Đột nhiên gia đình gặp biến cố, ba người con gái tuyệt sắc vì muốn cứu cha và vực dậy lại Đàm gia, nên chia nhau ra ba đường.


Chị lớn tên gọi Tây Thi, Nghĩ cách kiếm tiền nuôi sống gia đình trong khi bị Trần Tri Phủ dồn ép bọn họ khiến họ không còn đường để sống. Chị gái thứ hai tên gọi Ngu Cơ hóa trang khiến bản thân xấu xí tự bán mình vào Phủ tướng quân họ Vương, có ý muốn thuyết phục vị tướng quân dũng mãnh, nhờ người này chống lại Tể Tướng, giúp phụ thân bọn họ rửa sạch oan khuất .Còn muội muội Chiêu Quân nhỏ nhất có bản lĩnh về quyền cước, được phái đến Bích Liễu Sơn Trang bàn việc khất lại món nợ cuả nhà họ.


Chương 2: Hi vọng mọi việc vẫn kịp


Đàm Ngu Cơ hơi mơ màng tỉnh lại, trước mắt nàng mặt đất bẩn thỉu hỗn độn, cảnh vật nằm ngang, một lúc sau nàng mới hiểu, thì ra do nàng nắm úp sấp dưới đất.


Nàng không nhúc nhích, chỉ khẽ liếc mắt nhìn quanh bốn phía, thấy mọi thứ hoang tàn đổ nát.


Khó khăn nghiêng mình, nằm ngửa trên đất, nóc nhà bị phá tan hoang, khắp nơi những lỗ lớn, lỗ nhỏ xuyên thầu nóc, nàng có thể nhìn thấy mây đen dày đặc trên bầu trời rộng lớn.


Hồi tưởng lại. Đúng rồi, chỗ này là một ngôi miếu đổ nát, bọn họ nghỉ qua đêm ở đây, theo như người dẫn mối ấy nói xuất phát vào hừng đông khoảng chừng hơn một canh giờ sẽ vào được thành.


Giờ này chắc là hừng đông đã qua lâu rồi!


Cử động thân thể cứng ngắt, Đàm Ngu Cơ cảm thấy không khỏe trong người, yếu ớt ngồi dậy ngắm nhìn xung quanh.


“Hạ Liên?” Nàng cất tiếng gọi, mãi lâu sau vẫn không có người trả lời.


Thật lạ, Hạ Liên đâu? Những người khác đâu? Sao không thấy ai cả?


Ôm chặt đầu, nàng cố gắng nhớ lại . Tối hôm qua, xe ngựa dừng bên ngoài miếu đổ nát, mọi người dừng lại đây dùng bữa tối, Người dẫn mối kia còn đặc biệt nấu canh nóng để mọi người dùng cho ấm bụng, sau đó. . . . . .


Mọi người uống vài hớp đã ngáp liên tục, chỉ một lát ngã ra đất ngủ.


Hạ Liên cũng thế, cứ thế ầm một cái ngã kế bên nàng, thậm chí chúi đầu vào chén khiến canh đổ lên người, chưa uống xong canh đã làm bẩn hết xiên áo.


Nàng tưởng sức khỏe mình rất tốt, đang khỏe mạnh đột nhiên cảm thấy hoa mắt, tiếp theo. . . . . . Hiện giờ .


Chẳng lẽ chính Người dẫn mối kia hạ thuốc mê với họ?


Nhưng người dẫn mối kia vì sao làm vậy?


Còn nữa, vì sao chỉ còn mỗi mình nàng trong ngôi miếu đổ nát?


Đột nhiên trong đầu Đam Ngu Cơ hiện lên một ý tưởng. Nàng. . . . . . không phải bị bỏ lại nơi này một mình đấy chứ?


Nhớ lúc trước Người dẫn mối vừa nhìn thấy nàng đã không thích, không muốn thu nhận nàng, chỉ muốn nhận Hạ Liên. Nếu không phải do Hạ Liên kiên quyết không có nàng theo, nàng ta cũng sẽ không vào phủ tướng quân làm nô tỳ, người dẫn mối kia mới nhận cả nàng.


Nàng giơ tay sờ má phải, là một miếng da giả, muội muội Chiêu Quân nhờ người làm cho nàng, không biết dùng chất liệu gì làm ra nó , sờ vào có cảm giấc giống với da bình thường, nhưng bề ngoài gồ ghề, cảm giác như sờ vào vết sẹo bị nước sôi làm bỏng của con trai phu xe nhà nàng , nhìn sơ cảm thấy hơi đáng sợ, cũng khó trách người dẫn mối ghét nàng.


Nàng lại không hề nghĩ đến khả năng mình bị vứt lại nơi này .


Không, việc này cũng không quan trọng,quan trọng là nàng lo lắng cho Hạ Liên.


Nếu Người dẫn mối không muốn giới thiệu nàng vào phủ tướng quân, về cơ bản không cần phải hạ thuốc mê mọi người. Cuối cùng thì người dẫn mối kia muốn làm gì với đám cô nương kia?


Nhất định hắn ta không phải là người giới thiệu mọi người đến tướng phủ nên mới dùng đến thủ đoạn này!


Hạ Liên vì muốn theo hầu nàng, họ mới cùng nhau lên kinh thành,nay lại. . . . . .


Do nàng liên lụy Hạ Liên.


Đàm Ngu Cơ muốn đứng dậy, nhưng cả người vẫn yếu ớt không có lực, chỉ có thể cố sức chầm chậm dựa vào tường, từ từ theo tường ngồi dậy thôi cũng khiến nàng thở hổn hển.


“Bực mình. . . . . . hết sức bực mình, hạng người độc ác kia. . . . . . Sẽ có ngày gặp báo ứng . . . . . .” Lấm bầm trong uất ức, đợi sau khi nàng khỏe lại, nhất định phải nhanh chóng đuổi theo vào thành, chạy đến cứu Hạ Liên!

...
Trang: 123...29Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online